Nói ra lại bảo tôi đàn ông mà khó tính, lắm điều nhưng thực sự tôi thấy phụ nữ bây giờ biến chất nhiều quá. Thật sự là thất vọng các bạn ạ.
Tôi kết hôn lần 1 vào năm 2012, vợ tôi hiền lành, ngoan ngoãn, sống được lòng bố mẹ chồng nhưng đổi lại trong cuộc sống cô ấy quá phụ thuộc nên tôi nhanh có cảm giác chán.
Thú thực lúc trước tôi chọn lấy cô ấy đúng là vì sự nết na, ngoan hiền ấy nhưng khi sống chung 1 nhà, cái kiểu lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, không có chính kiến, không lập trường của vợ làm tôi ngán tận cổ.
Nhất là sau khi có thêm đứa con, vợ tôi như biến thành 1 người khác, đầu bù tóc rối người thì lúc nào cũng sặc mùi mắm muối, cháo bột của con làm tôi phát sợ. Góp ý thì cô ấy lại cười xòa:
“Phụ nữ sau sinh đẹp với ai hả anh? Anh bận bịu cứ đi tối ngày như thế, mình em lo nội chợ, chăm con, chăm bố mẹ già, làm gì có thời gian chăm sóc bản thân nữa”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Vợ tôi cứ vin lý do này nọ ngụy biện cho sự xuống cấp về nhan sắc của mình. Trong khi thực tế, đầy người cũng lấy chồng sinh con mà người ta vẫn chỉn chu lộng lẫy chứ đâu có như vợ tôi khi đó.
Dần dần tôi bắt đầu chán vợ và đi cặp bồ với một trong những đối tác làm cùng mình. Cô ấy xinh tươi, trẻ trung trái ngược hẳn với vợ tôi.
Chúng tôi qua lại với nhau được tầm 4 tháng thì vợ phát hiện. Cô ấy làm ầm bắt tôi phải cắt đứt với người tình nhưng tôi không đồng ý vì thú thực khi ấy, tôi cảm thấy mình không còn chút cảm xúc nào. Vậy là chúng tôi ly hôn.
Ra tòa hơn tháng là tôi tái hôn luôn với người tình, cứ nghĩ lần này tôi chính thức cưới được người phụ nữ trong mơ thế nhưng ngay sau khi lấy cô ta, tôi lại phát ngán.
Vợ mới của tôi đúng là xinh nhưng chỉ được cái mã chứ ý thức thì kém vô cùng. Về nhà tôi làm dâu, cô ấy cứ ngủ tới sáng, 8h đi làm thì 7h30 dậy đánh răng, trang điểm là dắt xe ra quán ăn phở, mặc bố mẹ chồng già yếu, mặc chồng ăn uống ra sao cô ấy không quan tâm.
Nhà có công có việc cô ấy không lo, ỷ hết lại cho anh chị em nhà chồng. Thậm chí bố tôi ốm nằm viện 1 tuần, cô ấy không vào hỏi han ông nửa lời.
Quá thất vọng về vợ, tôi bực mình nói thì cô ta quát lại: “Tôi lấy chồng chứ không lấy bố mẹ chồng đâu, sao phải có trách nhiệm chăm lo cho ông bà ấy. Anh đừng bao giờ bắt tôi làm những việc tôi không thích”.
Càng ngày tôi càng thất vọng với cách hành xử của vợ mới. Nghĩ lại mới thấy, vợ cũ của tôi cư xử tử tế gấp ngàn lần. Tiếc rằng giờ tôi mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.