Bố mẹ chồng tôi kinh doanh nhỏ cũng hơn 20 năm rồi nên tích cóp được chút tài sản. 2 ông bà chỉ có mình chồng tôi nên lúc nào cũng muốn anh ở gần. Nhưng chồng tôi thì tính tình rất cứng rắn và luôn muốn tự lập, tự khẳng định mình. Thế nên 18 tuổi anh bỏ lên thành phố học nghề, thuê nhà ở trọ, không nhận một đồng tiền nào từ gia đình (vì bố mẹ chồng muốn ép anh về quê nên ra điều kiện rằng nếu anh đi thì sẽ không có xu nào).
Chúng tôi lấy nhau, ông bà tổ chức đám cưới rất hoành tráng nhưng cho đúng 2 chỉ vàng làm vốn. Sau đám cưới thì cả hai vẫn ở lại thành phố, trong căn phòng trọ.
Một năm nay, ông bà nhiều lần gọi vợ chồng tôi về quê sống cùng, nếu chúng tôi về, bà sẽ cho tiền xây một căn biệt thự nhà vườn và mua ô tô cho chúng tôi nhưng chồng tôi không muốn về. Anh bảo ở quê không phát triển được gì, anh không muốn cả đời phải làm đậu phụ bán như bố mẹ anh. Sau này anh còn muốn cho con học trường quốc tế nên phải ở lại thành phố.
|
Anh bảo ở quê không phát triển được gì, anh không muốn cả đời phải làm đậu phụ bán như bố mẹ anh. (Ảnh minh họa) |
Tôi thì cũng muốn ở thành phố hơn vì tôi đang làm ổn định ở đây, chồng có cửa hàng sửa chữa và mua bán xe máy cũ đang làm ăn tốt, dự định cũng vài năm nữa sẽ mua được nhà. Tuy biết là vất vả song chúng tôi vẫn muốn bám trụ lại ở thành phố.
Nhưng bố mẹ chồng liên tục gọi điện, hết cứng rắn đến mềm mỏng khuyên nhủ. Bà còn nói gần đây ông hay bệnh vặt, muốn có con cháu ở cạnh. Bà bảo vợ chồng tôi không về thì chờ một ngày nào đó nhận điện báo tang sự của ông bà, đến lúc đó thì về mà chăm lo mộ phần chứ không còn được gặp người sống nữa. Như thế là bất hiếu, là bỏ mặc cha mẹ…
Tôi nghe thế thì cũng thấy thương ông bà lắm. Giờ chúng tôi nên làm gì? Có nên thuyết phục chồng về quê không? Về quê rồi liệu sống chung với bố mẹ chồng có khiến tôi hối hận không? Mong mọi người tư vấn cho tôi!