Tôi và chồng bằng tuổi nhau, năm nay đều 31 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 4 năm và đã sinh được 2 con trai, đứa lớn 3 tuổi, đứa bé 20 tháng tuổi. Vợ chồng, con cái nhà chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng 4 năm qua, cuộc sống có lúc nọ lúc kia nhưng nhìn chung mọi thứ khá ổn thỏa.
Hôm vừa rồi bố mẹ chồng tôi có việc ở quê nên hai ông bà vắng nhà một tuần. Chỉ còn vợ chồng tôi và 2 đứa con ở nhà chăm sóc nhau, lúc này "bi kịch" mới xảy ra chị em ạ.
Nói thật trước nay việc chăm con chủ yếu do bố mẹ chồng tôi đảm nhiệm. Hai vợ chồng đi từ sáng tới tối mới về, hôm nào tăng ca thì muộn mới có mặt ở nhà, lúc ấy có khi con cái đã ngủ hết. Thậm chí 2 đứa trẻ còn chẳng buồn ngủ cùng với bố mẹ mà chỉ thích ngủ với ông bà. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi cứ ganh tị mãi, bảo tôi 1 nách 2 con nhưng chẳng khác gì vợ chồng mới cưới .
Nhưng khi ông bà đi vắng, sáng ra tôi phải 1 mình đánh vật với 2 đứa con. Nhìn chồng thảnh thơi ngồi ăn sáng mà "ngứa mắt", thế là cãi nhau. Tôi bảo anh ấy đưa con đi học, anh ấy nói đó là việc của phụ nữ, thế là lại ầm ĩ nhà cửa.
Tối về mình tôi vừa cơm nước, dọn dẹp, tắm giặt và trông nom 2 đứa con thơ dại đang tuổi nghịch ngợm. Chồng thì nhẩn nha tắm rửa rồi ngồi khểnh đợi cơm. Tôi tức điên, chia việc cho anh ấy thì chồng tức giận bỏ ra ngoài ăn hàng. Anh ấy bảo trước nay anh ấy có phải làm những việc đó bao giờ?
Bố mẹ chồng tuyên bố cho chúng tôi ra ở riêng. (Ảnh minh họa)
Đi làm cả ngày mệt mỏi, về lại việc nhà, con cái, mới 2,3 ngày mà tôi đã sắp kiệt sức tới nơi. Đang được thảnh thơi, tự dưng rơi vào cảnh tối mặt tối mũi, tôi thật sự không thể quen nổi. Chồng thì vô tâm, lười biếng khiến tôi chỉ muốn bùng nổ.
Chúng tôi hục hặc, tị nạnh rồi oán trách nhau cả ngày. Đến ngày thứ 5 khi bố mẹ chồng đi vắng thì chúng tôi chính thức " chiến tranh lạnh ", không còn muốn nhìn mặt nhau nữa.
Đợi mãi một tuần mới trôi qua, lúc nhìn thấy bố mẹ chồng về mà tôi như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng ăn tối xong, ông bà gọi vợ chồng tôi lại rồi bảo sẽ cho chúng tôi ra ngoài ở riêng. Bố mẹ chồng bảo 2 đứa bé nhà tôi đều gửi trẻ cả rồi, không cần ông bà trông hộ nữa, có gì hai vợ chồng tự bảo ban nhau.
Tôi và chồng nghe mà như sét đánh ngang tai, vội vàng xua tay phản đối. Nhưng bố chồng tôi nghiêm khắc nói ông bà đã quyết, mục đích chính là để vợ chồng tôi tự lập, không ỷ lại vào ông bà nữa. Chưa nói, ông bà già rồi, cần được nghỉ ngơi, đêm hôm có trẻ nhỏ ngủ cùng sẽ bị mất ngủ theo.
Nghĩ đến cảnh ở riêng mà tôi hãi quá chị em ạ. Tôi phải khuyên ông bà thế nào để hai người chịu cho chúng tôi ở lại đây?