Cho đến giờ, điều mà tôi tự hào nhất vẫn là có được một người bạn gái như cô ấy. Không phải vì bạn gái giúp đỡ tôi lúc khó khăn mà bởi bao năm qua cô ấy vẫn luôn cần mẫn bên tôi, bất kể lúc tôi có tiền hay sa cơ lỡ vậy. Và lần này, cô ấy lại làm thế… Nhưng, lòng tốt ấy không phải là thứ mà tôi mong đợi.
Tôi biết mình có lỗi với bạn gái nhiều lắm. Chúng tôi yêu nhau 5 năm, thanh xuân của cô ấy đã vì tôi mà chờ đợi. Đã rất nhiều lần cô ấy muốn cưới, nhưng là đàn ông, lại ham sự nghiệp nên tôi cứ khất lần mãi. Mỗi khi tôi nói chưa sẵn sàng, cô ấy chỉ cười buồn buồn và không hề trách cứ.
Bạn gái tôi xinh xắn lắm, xung quanh cô ấy luôn có những người đàn ông có địa vị và tiền bạc sẵn sàng theo đuổi, nhưng bao năm qua, cô ấy chỉ biết đến tôi mà thôi. Người con gái như vậy, tôi kiếm ở đâu ra? Tôi luôn trân trọng bạn gái mình và xác định cố gắng làm ăn thật giàu để bù đắp cho cô ấy, đảm bảo cho cô ấy có cuộc sống tốt sau này.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng tôi vốn là đứa cứng đầu, ngựa non háu đá… Nhiều người góp ý như vậy mà tôi không chịu nghe. Sau khi ra trường, đi làm thuê 2 năm, tôi chán ngán cái cảnh làm nhân viên, bị sếp bắt bẻ, hạch sách, tôi nuôi mộng trở thành ông chủ. Vậy là tôi quyết định mở công ty riêng, làm ăn lớn. Để làm được điều đó, căn hộ bố mẹ mua cho tôi ở thành phố với hi vọng tôi yên ổn chỗ ở và sớm lấy vợ đã bị tôi mang đi cầm cố. Tôi vay nợ bạn bè, người thân… Ai hỏi tôi đều nói dối. Từ trước đến nay tôi là người tử tế, đạo đức nên khi vay tiền ai họ cũng đồng ý.
Cầm số vốn lớn trong tay, tôi tự tin hẳn. Tôi lao vào làm ăn mà không chịu học hỏi thêm kinh nghiệm. Tôi tin vào năng lực của mình. Nhưng thực tế cuộc sống đã dạy cho tôi một bài học quá đắt giá. Tôi vỡ nợ, chỉ đúng sau nửa năm bước vào kinh doanh, làm ăn riêng. Cái cảm giác kiêu hãnh khi được làm ông chủ, được quát tháo nhân viên quá ngắn ngủi. Tôi ngập trong nợ nần và căn hộ mà tôi có cũng có nguy cơ bị siết nợ.
Giữa cái lúc tuyệt vọng ấy, bạn gái đã đến tìm và đưa cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi quá ngạc nhiên. Cô ấy không giàu có đến mức như vậy để có nhiều tiền thế. Thậm chí sự vụ vừa xảy ra cô ấy đã có sẵn tiền để cứu tôi ư? Bạn gái bảo tôi đừng quan tâm, cứ tiêu đi…
Nhờ khoản tiền đó, tôi giữa lại được căn hộ của mình. Những khoản nợ của người thân, bạn bè tôi xin khất để từ từ trả. Mọi người cũng thông cảm cho tôi và không làm khó… Và rồi, giữa cái lúc rối ren ấy, tôi nhìn thấy bạn gái mình vào nhà nghỉ với một gã đàn ông già ngang tuổi bố.
Tôi chết lặng người. Đêm hôm đó tôi đợi cô ấy ở bên ngoài căn nhà nghỉ ấy. Sáng hôm sau, thấy hai người họ dắt díu nhau ra ngoài, tôi lao vào chặn cửa. Nhìn thấy tôi, người đàn ông kia hỏi:
- “Anh ta đây hả? Cũng đẹp trai đấy. Thôi anh không làm phiền em nữa, em nói chuyện với anh ta đi”.
Rồi ông ta quay sang vỗ vai tôi:
- “Cậu nên cảm thấy mình may mắn khi có được người con gái đó. Đàn ông nên cố gạt bỏ sĩ diện tầm thường, học cách mà giữ lấy cái mình có”.
Bạn gái tôi có vẻ rất bình thản. Tôi thật sự không ngờ cô ấy có được cái gan đó. Chúng tôi cùng nhau về nhà. Hai đứa có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Tôi hỏi cô ấy làm cái trò khốn nạn đó lâu chưa, cô ấy trả lời:
- “Từ cái hôm anh quyết định làm ăn riêng. Em biết anh sẽ thất bại bởi vì những gì anh chuẩn bị cho sự nghiệp làm giàu đó là chưa đủ. Em biết sẽ phải cứu anh lần này và phải thế thì anh mới tỉnh ngộ. Người đàn ông đó rất giàu, anh ấy chấp nhận giúp đỡ em. Chuyện này em cũng kể rất rõ với người đó. Anh nghĩ em có giá đến mức kiếm được nhiều như thế để có tiền cứu anh sao? Là nhờ người ta tốt mới cho nhiều vậy để cứu anh, còn chỉ cặp bồ thông thường thì làm gì lắm tiền vậy”.
Nói rồi bạn gái tôi đứng lên, cầm chiếc túi xách ra về. Trước khi đi, cô ấy nói không hề hối hận với quyết định đó bởi việc làm ấy là điều cuối cùng cô ấy còn có thể làm cho tôi. Nếu không có sự giúp đỡ ấy của bạn gái thì chắc chắn tôi sẽ kiệt quệ. Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi như vậy. Còn bây giờ, cô ấy cho tôi quyền lựa chọn. Cô ấy sẽ không oán trách hay đau khổ ngay cả khi tôi có bỏ cô ấy chỉ vì chuyện phản bội.
Tôi bật khóc giữa căn phòng. Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực. Cái sĩ diện đàn ông, niềm kiêu hãnh của người đàn ông khiến tôi muốn bỏ ngay cô gái đã công khai cắm sừng lên đầu mình. Nhưng rồi, câu nói của người đàn ông ấy cứ văng vẳng bên tai tôi: “Đàn ông nên cố gạt bỏ sĩ diện mà học cách giữ lấy cái mình có”.