Vợ chồng tôi trước từng là bạn Đại học với nhau, sau khi ra trường lại làm chung công ty nên nảy sinh tình cảm rồi cưới. Hai đứa đến với nhau cũng gian truân lắm, nhà chồng tôi phản đối kịch liệt. Mẹ anh không cho lấy vợ xa, không ưa một đứa con gái có gia cảnh khó khăn, mẹ mất sớm như tôi. Bà vốn đã chọn anh nàng dâu giàu có, bố mẹ vợ có địa vị xã hội sẽ giúp cho sự nghiệp của anh Long - chồng tôi.
Vì yêu tôi, anh Long cãi lời mẹ, dọn ra khỏi nhà để phản đối sự sắp đặt của bà. Mẹ còn tận phòng trọ của tôi cho tôi 30 triệu bảo tôi chia tay với con trai bà nhưng anh bắt gặp và cãi nhau nảy lửa với mẹ. Tôi đứng giữa không biết làm thế nào, nhiều khi áp lực quá muốn buông bỏ mối quan hệ này nhưng anh không cho phép.
Long ngỏ ý với tôi có con trước để ép bố mẹ anh vào thế đã rồi, nhưng tôi từ chối vì như vậy tương lai tôi làm dâu nhà anh sẽ càng khó khăn hơn. Không được anh quyết định đưa tôi lên phường đăng ký kết hôn mặc mẹ phản đối. Anh còn doạ mẹ không đồng ý, anh sẽ làm điều dại dột. Tính anh Long bướng, nói là làm nên mẹ sợ không dám phản đối nữa. Vậy là chúng tôi kết hôn nhưng không được tổ chức đám cưới, vì mẹ anh không đồng ý.
Cho đến tận bây giờ mẹ vẫn chưa chấp nhận tôi, vẫn coi tôi là cái gai trong mắt. Đã vậy, trong một lần đi khám sức khỏe, tôi phát hiện mình không thể có con. Điều này càng làm tôi suy sụp hơn. Hồi đó anh Long yêu và bảo vệ tôi là thế, nhưng giờ là vợ chồng đã được 7 năm rồi, mọi thứ càng nhạt dần. Chúng tôi ít tâm sự với nhau, hay cãi vã hơn, anh hay đi tới tận khuya muộn mới về thậm chí là không về. Tính chồng nóng, không vừa lòng là anh quát tháo, nặng lời nên tôi chẳng dám phàn nàn nhiều.
Chồng chán, hay cau có với tôi có lẽ là vì tôi không đẻ được cho anh đứa con nào. Tôi cũng day dứt về điều đó lắm, nhưng không thể. Vậy mà một ngày, có tài khoản lạ nhắn tin cho tôi. Cô ấy tự xưng là bồ của chồng, ngạc nhiên hơn là cô ấy đang có thai con của chồng tôi. Thay vì ghen tuông, nổi đoá lên tôi lại vui đến lạ. Tôi vỗ đùi sung sướng trước những lời khiêu khích, trêu tức của cô ấy.
Tôi không thể có con, việc này sớm muộn cũng xảy ra. Chấp nhận để chồng ngoại tình, có con tôi ngày nào cũng hầm gà mang đến nhà cô nhân tình của anh để tẩm bổ, chăm sóc mẹ con cô ta. Tôi bàn với chồng, sau khi cô ấy đẻ chúng tôi sẽ đón đứa bé về nuôi và chồng kết thúc mối quan hệ đó. Anh im lặng, có lẽ là đồng ý.
Hết lòng chăm tình địch, vậy mà lúc cô ta bầu được 5 tháng chồng tôi về đưa đơn ly hôn. Lý do anh đưa ra là cần cho mẹ con cô ấy danh phận, tôi không thể cướp con cô ấy, nên ra đi để 3 người họ hạnh phúc. Ngã ngửa vì điều chồng làm, tôi không ký nhưng mẹ chồng lại được đà nói thêm, nhiếc móc nhiều tôi uất ức mà ký rời đi.
Anh cho tôi 200 triệu coi như lấy vốn làm ăn, sống cuộc sống mới. Cầm tiền, tôi cười chua chát, vậy là kết cục 7 năm hôn nhân như vậy. Đây là tiền công đi làm vợ của tôi trong những năm tháng qua ư? Nhìn chồng và mẹ chồng cũ phấn khởi đưa cô gái kia đi sắm đồ sơ sinh tôi đau khổ, tủi thân vô cùng. Giá như tôi có con mọi thứ đã khác…