Đợt vợ chồng em còn hẹn hò, mẹ đẻ không đồng ý vì bà không muốn gả con xa. Tại bố mẹ chỉ có mình em là gái, bà thích em lấy chồng gần để mẹ con chạy qua chạy lại chăm sóc cho nhau.
Cản không được, bà đành gả đi nhưng tới khi về nhà chồng rồi em mới thấm cảnh làm dâu xứ người các chị ạ.
Mỗi lần nhớ nhà chỉ biết ngồi khóc chứ xa cả nghìn cây số, đâu phải thích về là về ngay được. Khổ hơn nữa, bố mẹ chồng em cổ hủ, chồng em vô tâm, gia đình họ coi việc đã cưới hỏi rồi thì đương nhiên phần đời còn lại em phải chuyên tâm chăm lo cho nhà chồng.
Chẳng thế mà mỗi khi em xin về ngoại cả nhà chồng mắng như tạt nước. Mẹ chồng hằm hằm: “Gần gũi gì mà cứ tí tí lại đòi về ngoại”.
Chồng thì bảo: “Cô làm gì thì làm, đừng có để bố mẹ suốt ngày ca thán tôi không biết dạy vợ”.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
|
Cưới 2 năm em mới được về quê đúng 1 lần, tết nhất thì khỏi mơ gặp bố mẹ. Đợt nay em bầu bí, mang tiếng con dâu chửa bụng to vượt mặt nhưng vẫn phải lo đủ thứ việc.
Sáng dạy từ tờ mờ lo phục vụ cơm nước cho 5, 6 con người rồi mới đi làm. Chiều cũng phải về đúng giờ dọn dẹp nấu nướng. Nhà ở chung nên quần áo mọi người thay xong bỏ hết ra cho em giặt. Có cái máy giặt thì cũ tí lại hỏng, sửa nhiều quá tốn tiền nên chồng em mặc kệ.
“Mua mới để cô ngồi chơi à? Giặt mấy bộ quần áo cũng kêu”.
Em chẳng bao giờ dám kể cho bố mẹ đẻ nghe cảnh làm dâu của mình sợ ông bà biết sẽ nghĩ ngợi. Tuy nhiên cách đây vài ngày, mẹ đẻ em vì nhớ con gái quá, âm thầm đặt vé vào thăm.
Bất ngờ vừa tới cổng đã thấy con gái bụng 8 tháng ôm chậu quần áo to hơn người ngồi giặt giữa sân, bên trong chồng vẫn sai: “Làm mau cái tay lên rồi còn vào mà nấu cơm, không biết sắp xếp việc gì cả”
Em ngồi nhễ nhại mồ hôi, đứng lên đau bại vịn tường đi không nổi. Mẹ em đứng ngoài chứng kiến hết, bà tức tốc đi vào trong nắm tay em kéo về phía mình bảo:
“Về với mẹ ngay, mẹ gả mày đi lấy chồng chứ không cho mày đi ở đợ. Làm dâu khổ quá thì về”.
Chồng em chạy ra định cãi tay đôi thì em bảo: “Mẹ tôi nói đúng, tôi lấy chồng không phải đi làm ô sin”.
Thế là em theo mẹ về thẳng, chấp nhận nuôi con một mình. Đời người tuy dài nhưng cũng ngắn, nếu mình không thương thân mình trước sẽ chẳng ai thương. Từ nay em sẽ sống cho bản thân, không cần phải hy sinh vô nghĩa vì bất cứ ai cả.