Đúng là "ghét của nào trời trao của ấy", người ta nói chẳng sai bao giờ. Trước đây tôi từng tuyên bố sẽ chỉ yêu anh nào cao cỡ 1m8 rồi vậy mà cuối cùng chẳng hiểu sao lại "bập" vào cái ông chồng bây giờ, người đàn ông cao chỉ trên 1m6 xíu xiu.
Ngày mới biết nhau, thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến thêm với anh chàng này chứ chưa nói đến kết hôn. Nhận xét một cách công bằng thì Long khá đẹp trai và nói chuyện có duyên. Long kém tôi 2 tuổi, là em họ một đứa bạn trong hội chơi thân với tôi.
Sau vài lần gặp gỡ, tôi biết cậu trai này có tình ý với mình vì những lần gặp mặt đều không phải vô tình mà là do sắp đặt. Được khoảng 1 tháng thì Long chính thức theo đuổi tôi. Tôi thẳng thừng từ chối để cả hai cùng khỏi mất thời gian và nghĩ rằng cậu nhóc này sẽ từ bỏ nhanh thôi, vậy mà không ngờ Long không những không từ bỏ còn ngày càng quyết tâm.
Thế rồi trái tim tôi cũng bị Long thuyết phục. Chúng tôi chính thức thành một đôi song thú thật tôi vẫn luôn lăn tăn khi Long nhắc đến chuyện cưới xin. Tôi yêu Long và biết anh là người tốt song sự trẻ con của anh khiến tôi lo sợ anh sẽ dễ thay lòng đổi dạ, chưa kể tôi lớn tuổi hơn, sau này sẽ càng già nhanh cho với anh. Nhưng đúng là trong tình yêu, người ta khó có thể cưỡng lại những gì trái tim mách bảo. Chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau và nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Vợ chồng tôi sau cưới dọn ra sống riêng nên nhìn chung những cảnh như mẹ chồng con dâu lườm nguýt nhau cũng không xảy ra như trên những bộ phim truyền hình. Chồng tôi làm việc cho một tập đoàn công nghệ của người chú. Với mức lương trưởng phòng của anh, chúng tôi không phải lo lắng gì về kinh tế, tôi được chủ động dùng lương của mình cho việc mua sắm cả nhân, các sinh hoạt trong gia đình sẽ do chồng đưa tiền.
Phải đến sau 2 năm lấy nhau vợ chồng tôi mới có con. Anh có gợi ý tôi về việc nghỉ làm ở nhà chăm sóc con cái nhưng tôi không đồng ý. Với tôi, phụ nữ phải độc lập nhất định về tài chính. Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ cả ngày quẩn quanh 4 bức tường rồi sau này bị chồng coi thường vì ăn bám, không kiếm ra tiền.
Mọi việc bắt đầu trở nên rối tinh khi con tôi được hơn 1 tuổi thì mẹ tôi không may bị tai biến. Tuy là tai biến nhẹ, mẹ tôi vẫn có thể đi lại và sinh hoạt được nhưng tôi không dám để mẹ lên giúp hai vợ chồng chăm cháu nữa. Mẹ chồng tôi thì sức khoẻ vốn không đảm bảo, biện pháp duy nhất chỉ có thể là thuê osin.
Vậy là hai vợ chồng lại tận dụng hết các mối quan hệ để nhờ giới thiệu cho người. Với quan điểm của tôi, đã là giúp việc thì phải chọn người trẻ cho nhanh nhẹn chứ ở nhà tầng thế này lại để mấy bà già vào thì có khi chẳng được mấy hôm lại rời đi. Có người hỏi tôi không sợ giúp việc trẻ có ý đồ gì thì tôi chỉ đơn giản nghĩ là, trung thực hay gian trá không phụ thuộc tuổi còn chuyện ngoại tình thì chồng tôi đâu thiếu người mà phải tằng tịu ngay với osin.
Sau 2 ngày xem hết các thông tin rồi gặp gỡ, vợ chồng tôi quyết "chốt" ở Lan, cô gái ngoài 20 tuổi, đã có kinh nghiệp giúp việc nhà tầng và chăm trẻ. Lan trẻ trung và rất tháo vát. Tôi cảm giác cô gái này khá tinh ranh nhưng dù sao như vậy vẫn hơn là khù khờ.
Nhà có người giúp việc, tôi rảnh rang hơn hẳn, chiều đi làm về không phải sấp sấp ngửa ngửa đi chợ rồi cơm nước, cho con ăn. Ngày trước có bà ngoại trông giúp cháu nhưng tôi cũng biết người già chăm trẻ con mệt thế nào nên không dám phiền mẹ ngoài giờ đi làm. Giờ thì tôi có thời gian nghỉ ngơi hơn, con cũng được chơi nhiều với mẹ. Thấy Lan được việc nên tôi không tiếc tiền bồi dưỡng thêm, chỉ là không ngờ mình đang nuôi ong tay áo.
Hôm đó theo dự định tôi sẽ đi họp hội bạn thân hồi đại học ở một địa điểm cách nhà hơn 50km và đi 2 ngày 1 đêm. Thế nhưng đến gần trưa, khi đang chuẩn bị đồ đạc thì tôi đành huỷ kế hoạch vì Lan vào phòng nói muốn xin về quê gấp, mẹ gọi về có việc. Không biết ở quê có chuyện gì nhưng đã gấp như vậy thì sao có thể dừng được. Tôi nói Lan cứ ngồi xuống giường cho bình tĩnh rồi lát tôi cho tiền đi taxi ra bến xe.
Vừa ngồi được lát thì nhớ ra có nồi canh dưới nhà quên chưa tắt nên Lan chạy xuống luôn. Trong lúc vội quá, Lan làm rơi chiếc điện thoại ở giường tôi mà không hề biết. Chỉ đến khi chiếc điện thoại phát ra tiếng báo tin nhắn, tôi mới phát hiện. Tôi không có ý xen vào chuyện riêng của người khác nhưng tôi đã cầm chiếc điện thoại lên và bấm đọc ngay tin nhắn khi phát hiện số điện thoại đó là của chồng tôi.
"Tối nay nhớ mặc cái váy ngủ đỏ mà em khoe hôm trước đấy. Vợ anh đi mai mới về, đêm nay tha hồ nhé!".
Bấm xoá ngay tin nhắn đó mà mặt mày tôi phừng phừng vì nổi điên. Phải mất chục phút tôi mới lấy lại được bình tĩnh và cầm điện thoại xuống trả Lan như chưa hề đọc được tin nhắn kia.
Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ khá giống của ả osin kia rồi nằm trong phòng của cô ta chờ. Chồng tôi hôm đó vẫn phải đi làm rồi tối đi nhậu với đồng nghiệp nên về khá muộn. Đúng như dự đoán, anh ta vào thẳng phòng osin rồi chạy thẳng đến giường, ôm người đang mặc váy ngủ hớ hênh.
"Hôm trước em tuyệt lắm. Hôm nay lại tới bến nhé".
Nghe chồng nói những câu đó, tôi ngồi bật dậy, gạt phắt tay anh đang ở mông mình ra rồi bật đèn lên sáng trưng.
"Vợ! Sao lại là em? Không phải hôm nay em đi họp lớp sao?".
"Anh và con Lan đã qua lại với nhau từ bao giờ? Nếu hôm nay không phải tôi phát hiện ra thì anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ?".
Tôi đi thẳng lên phòng rồi lấy giấy ra viết đơn ly hôn. Chồng tôi thấy vậy thì hốt hoảng, quỳ xuống liên tục xin tha. Anh ta nói là do gần đây tôi lúc nào cũng bận bịu với công việc không quan tâm đến chồng, Lan thì lại quá hớ hênh khi ở nhà, thậm chí còn tắm không đóng cửa khi tôi vắng nhà.
Dù rất giận nhưng tôi biết những lời chồng nói không phải hoàn toàn là nói dối. Có vài lần bất ngờ về nhà tôi cũng phát hiện Lan không mặc áo lót trông rất phản cảm. Tôi có nhắc nhở và thi thoảng mới bắt gặp nên cũng không nghĩ cơ sự lại thế này.
Hoá ra cô ả mới ngoài đôi mươi kia nhìn thấy căn nhà 4 tầng này thì đã nảy ý định soán ngôi tôi. Nhưng đừng mơ "sói" ạ vì tôi sẽ không dễ dàng để cô ta lợi dụng lòng tốt và đạt được kế hoạch xấu xa đó đâu. Vợ chồng tôi đâu phải ngày 1 ngày 2 là đến được với nhau. Chồng tôi cũng đã hối lỗi và xin vợ tha thứ. Tôi nên làm gì để cho cô ả kia một bài học nhớ đời đây?