Tôi biết trên đời này có rất nhiều người đàn ông không chung thuỷ. Tôi cũng không dám mạnh miệng tuyên bố cả đời này chỉ có vợ. Nhưng chí ít đến thời điểm hiện tại, tôi có thể cam đoan mình chỉ có mình vợ.
Vậy mà vợ tôi, cô ấy ghen tuông một cách mù quáng và vô cớ. Trước đây tôi có một mối tình khá sâu đậm. Sau khi chia tay, tôi và người cũ vẫn giữ quan hệ là bạn bè vì chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi không hề giấu vợ chuyện này bởi tôi rất trong sạch.
Chỉ có vợ tôi là luôn hằn học với mối quan hệ đã cũ ấy. Có lần công ty liên hoan, sau buổi tiệc, ai cũng say khướt. Tôi là người tỉnh táo, lại gần nhà người yêu cũ nên được sếp phân công đưa cô ấy về.
Tôi cũng không muốn giấu vợ làm gì. Chẳng qua tôi biết, với tính khí của vợ tôi, cô ấy sẽ lồng lộn lên tra khảo chứ không đời nào chịu nghe chồng giải thích.
|
Ảnh minh họa. |
Sau đó không biết cách nào mà vợ tôi biết chuyện này, cô ấy đến công ty tôi làm ầm ĩ một trấn khiến tôi xấu hổ với đồng nghiệp. Báo hại cả người yêu cũ của tôi bị lục đục với chồng chỉ vì chuyện không đáng. Sau lần ấy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thậm chí tôi đã nói thẳng với vợ, nếu không tin tưởng tôi thì tốt nhất đừng sống cùng nhau nữa. Vợ tôi năn nỉ, xin lỗi vậy mà lần này cô ấy lại tiếp tục mắc sai lầm.
Cách đây 2 tháng, tôi có một chuyến đi công tác. Cùng phòng tôi là cậu đồng nghiệp có tính khá trăng hoa. Hôm ấy chúng tôi trúng được một hợp đồng lớn. Vui quá nên tôi và cậu ấy đã uống quá chén. Về đến khách sạn, đồng nghiệp của tôi lăn ra ngủ còn tôi thì đi tắm sau đó mới lên giường nghỉ ngơi.
Có lẽ vì lúc ấy đã say nên tôi nhìn nhầm vali của cậu ấy thành của mình nên lấy nhầm đồ lót. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi mới biết. Chuyện đó tôi đã quên cho đến khi tôi có cảm giác khó chịu ở vùng kín. Đi khám thì bác sĩ nói tôi bị bệnh nam khoa. Lúc này tôi mới nhớ ra lần ấy mình đã mặc quần trong của cậu đồng nghiệp nên đã lây bệnh.
Tôi không muốn giấu vợ và định sẽ giải thích cho cô ấy. Ai ngờ chưa kịp nói, cô ấy đã gọi bố mẹ 2 bên đến nhà rồi bảo tôi ngoại tình nên mới rước bệnh về cho vợ. Tôi xấu hổ chẳng để đâu cho hết, trước mặt hai bên gia đình, tôi đành phải tự thanh minh cho mình bằng cách gọi điện cho cậu đồng nghiệp rồi mở loa ngoài cho cả nhà cùng nghe.
Mặc dù đã được giải oan nhưng thật tình tôi rất bực vợ mình. Chẳng có người vợ nào lại bêu riếu chồng giỏi như vợ tôi. Bây giờ tôi không biết phải làm gì để trị được tật ghen tuông của cô ấy. Mà nói thẳng ra thì tôi cũng quá chán khi cứ phải thanh minh suốt ngày với vợ. Sống với người vợ thế này, tôi đang chung thủy rồi cũng sẽ có ngày ngoại tình mất.