Chuyện xảy ra đã 5 năm, chị là phụ nữ đơn thân nuôi con gái đến nay 10 tuổi, nhưng mỗi dịp Tết đến gần, nỗi buồn se lòng lại khiến tim chị nhói buốt, cổ nghẹn lại vì thương cô con gái nhỏ sống thiếu tình cha từ dịp Tết đó.
|
Ảnh minh họa. |
Chị Lê Thị Nhài, 37 tuổi, ở tỉnh Bình Phước, buồn bã kể: “Tôi lấy chồng hơn 10 năm, anh hơn tôi 15 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không hạnh phúc, vợ chồng bất đồng quan điểm sống, không có sự chia sẻ, quan tâm trong cuộc sống gia đình. Tôi đi làm tự lo chi tiêu trong gia đình và chi phí cho hai mẹ con, chồng chỉ lo hai việc duy nhất trong nhà là trả tiền điện và nước”.
Phải đến khi lấy về sống chung, tôi mới biết anh rất gia trưởng, anh hay áp đặt mọi suy nghĩ của anh vào tôi và mặc định điều đó luôn đúng. Tôi phải luôn nhìn vào thái độ của anh mà sống, nếu muốn gia đình được yên.
Lấy chồng hơn 10 năm, tôi như cái bóng câm lặng bên anh. Trong ngần ấy thời gian, anh đã ba lần ngoại tình, vài lần đánh tôi đến đổ máu, vì tôi phát hiện ra anh qua lại với người phụ nữ khác, anh bảo tôi không có quyền tra hỏi anh về những người phụ nữ đó, nếu muốn cái nhà này yên, thì chỉ cần biết thực hiện đúng vai trò làm vợ, làm mẹ trong nhà. Vì thương con gái bé bỏng, nên cố nhịn, tha thứ cho anh và vượt qua hết lần này đến lần khác.
Cũng ngần ấy thời gian (12 năm), tôi chưa được phép về nhà ba mẹ mình ăn Tết, dù nhà ngoại chỉ cách nhà vợ chồng tôi 70 km. Lần nào muốn về, tôi phải tự xếp lịch về trước hoặc sau Tết vào dịp ra Giêng, kèm theo thái độ hằn học, khó chịu của anh. Tết năm 2015, sau khi đã lo toan mọi việc trong nhà, tôi quyết định mùng 2 Tết năm đó về ăn Tết cùng gia đình ba mẹ đẻ ở quê 10 ngày, vì ba mẹ tôi năm nay đã già yếu nhiều, nhưng nói thế nào anh cũng không đồng ý. Tôi ở quê chưa được 1 tuần, thì anh gọi bảo về ký đơn ly dị, anh không thể chấp nhận được việc tôi về quê ăn Tết như thế.
Như giọt nước tràn ly, tình cảm vợ chồng với tôi theo thời gian, cùng bao đau buồn tủi phận đã hao mòn theo năm tháng, tôi chấp nhận ly hôn, dù sau đó ra toà, anh ngập ngừng 2 lần muốn níu kéo tôi quay lại. Nhưng tôi đã quyết định chấm dứt cuộc sống hôn nhân địa ngục này. Tôi không thể vì một người không xứng đáng và không trân trọng vợ mình. Đáng buồn hơn là hơn 10 năm làm rể nhà tôi, anh cũng chỉ có 2 lần về quê vợ dịp tang ma cho ông bà. Còn các dịp lễ tết, anh đều làm ngơ, coi như không có trách nhiệm, phận sự gì với nhà ngoại.
Anh đồng ý để tôi ly hôn, với điều kiện không được chia tài sản, vì căn nhà là tài sản riêng của anh trước khi cưới tôi. Hai mẹ con tôi dắt díu nhau rời khỏi nhà anh, chỉ với túi quần áo và sách vở của con.
Tôi thuê tạm căn phòng trống hoác, không có lấy một vật dụng cá nhân sinh hoạt để bắt đầu cuộc sống mới cùng con gái nhỏ. Cũng may, tôi còn có việc làm, người thân, bạn bè giúp đỡ 2 mẹ con vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đến nay, cuộc sống hai mẹ con tôi đã tạm ổn. Tuy còn khó khăn, thiếu thốn, nhưng tinh thần hai mẹ con tôi luôn vui vẻ, thoải mái, không còn cảnh nơm nớp lo sợ mỗi đêm khi anh nhậu về say sỉn. Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày để cuộc sống của 2 mẹ con được tốt hơn.