Tôi sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Tốt nghiệp đại học xong, tôi về làm việc cho công ty gia đình với chức vụ trưởng phòng marketing. Ở đây, tôi gặp gỡ và quen biết Trung - một nhân viên năng nổ, lại có tính cách phù hợp với tôi.
Sau một thời gian làm việc cùng nhau, tôi và Trung bắt đầu nảy sinh tình cảm. Bố mẹ tôi cũng biết về mối quan hệ này. Thế nhưng ông bà vẫn ủng hộ và còn vun vén cho chúng tôi rất nhiều. Đối với bố mẹ tôi, chỉ cần sau khi kết hôn, chúng tôi sẽ về sống chung với ông bà là được.
Khi đã tìm hiểu nhau đủ lâu, tôi và người yêu quyết định đi đến hôn nhân. Hôm ấy, Trung sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Buổi gặp ấy có tôi, Trung và mẹ anh. Lúc đầu, không khí khá dễ chịu. Biết tôi đã có nhà riêng, bác gái còn khen tôi tháo vát, giỏi tích cóp. Nói chuyện được một lúc, bác đứng lên đi vệ sinh. Nào ngờ lúc đứng lên, bác lỡ tay làm cốc cà phê trên bàn đổ vào chiếc túi mà tôi mang theo.
Tôi đã nói không có gì, vậy mà người yêu luống cuống lấy giấy lau, miệng không ngừng trách:
"Trời ạ, mẹ có biết cái túi này giờ mà bán cũng phải 800 triệu không? Bây giờ làm thế nào cho sạch đây?".
Sợ nghe nhầm, bác gái còn hỏi lại giá trị chiếc túi của tôi. Thế rồi sau đó, bác đột ngột đổi thái độ, còn nói chúng tôi chưa nên quyết định chuyện cưới xin vội vàng.
Tối ấy tôi hỏi, Trung mới bảo mẹ rất thích tính cách của tôi. Chỉ có điều nhà tôi giàu có, bố mẹ lại muốn sống cùng con gái và con rể sau khi cưới. Nhà anh mà đồng ý thì chẳng khác nào bán con trai. Bây giờ nếu biết nhà Trung tỏ rõ thái độ như vậy, bố mẹ tôi nhất định sẽ phản đối tới cùng. Thú thật, đời tôi chưa từng gặp hoàn cảnh nào oái oăm thế này. Tôi có nên cố gắng để được cả hai bên gia đình tác hợp chuyện tình cảm với Trung không?