Hạnh là cô gái xinh đẹp lại đảm đang, khi cô lấy được người chồng như Vương thì ai nấy cũng mừng cho Hạnh. Ấy thế nhưng lúc đầu về làm dâu nhà chồng thì Hạnh lo lắm, gia đình chồng vốn giàu có còn Hạnh chỉ là gái quê, nhà nghèo. Có lần Hạnh hỏi chồng.
- Anh yêu em thật không? Hay lợi dụng em...
- Lợi dụng gì hả? Em có gì đâu mà lợi dụng. Anh yêu em thật lòng, em đừng có suy nghĩ gì cả.
Có được câu nói ấy của chồng Hạnh vui lắm, may mắn cho cô là mẹ chồng cũng yêu thương Hạnh như con đẻ. Để báo đám sự yêu thương đó thì Hạnh quyết định có thai sớm, những tưởng chỉ cần muốn có thai là có được ngay. Ấy thế mà 'thả phanh' mãi mà Hạnh chưa thể có tin vui.
Hạnh lo lắng lắm, cứ tậm tịt thế này mãi thì có ngày Hạnh bị chồng bỏ chứ chẳng đùa. Thế là ở đâu bán thuốc thụ thai Hạnh cũng tìm đến mua cho bằng được và rồi trời không phụ lòng người khi cố gắng nỗ lực mãi thì Hạnh mang thai, ấy thế nhưng cô chỉ mang thai được con gái. Hạnh thấy rõ sự thất vọng của chồng mình.
- Anh buồn vì em mang thai con gái à?
- Anh đâu có buồn. Chẳng qua anh là con trai độc đinh...phải có con trai nối dõi thì mới an tâm.
- Rồi em sẽ sinh con trai cho anh mà. Anh cứ thế này cả em và con lo đấy.
- Được rồi, anh xin lỗi. Con gái cũng được, con gái càng ngoan.
Hạnh tin chắc tới khi sinh con thì chồng mình sẽ rất yêu thương con gái. Hàng ngày mang thai Hạnh được mẹ chồng và chồng chăm sóc cho rất tốt, cô chẳng cần động tay vào gì cả. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, cho đến khi Hạnh mang thai tháng thứ 7 thì mẹ chồng mở lời bảo rằng cô có muốn về nhà mẹ đẻ dưỡng thai một thời gian không. Lúc đó Hạnh sung sướng lắm, phận làm dâu ai chả muốn về nhà mẹ đẻ vì dù có được mẹ chồng chiều chuộng cũng không thể bằng nhà mẹ đẻ được.
- Mẹ cho con về nhà mẹ đẻ thật hả mẹ?
- Có gì mà không được. Nhà con ở quê, con về đó dưỡng thai lại tốt hơn trên thành phố. Ở quê không khí trong lành, thành phố toàn thức ăn bẩn nguy hiểm lắm. Con cứ về quê chơi một thời gian, bao giờ chán thì thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Nghe mẹ chồng nói vậy thì Hạnh vui lắm, ấy thế nhưng về quê chưa được bao lâu thì hôm đó Hạnh nghe tin chồng bị tai nạn qua đời. Khỏi phải nói lúc đó Hạnh điếng người như nào, đang mang thai mà chồng lại qua đời lúc này thì Hạnh không thể chịu đựng nổi. Nếu như không có con thì có lẽ Hạnh đã tìm đến cái chết rồi. Hạnh khăn gói định lên chịu tang chồng, ai dè mẹ chồng nhất quyết không cho.
- Con cứ ở quê...bao giờ sinh xong rồi lên sau. Mọi chuyện ở đây đã có mẹ lo, con bớt đau buồn đi. Phải nghĩ đến đứa con trong bụng.
Nghe mẹ nói như vậy nhưng Hạnh sao có thể an tâm để mình mẹ chồng già yếu ở trên đó được. Ngay lúc này Hạnh phải ở bên mẹ chồng để cả hai nương tựa vào nhau. Hạnh biết mẹ chồng không cho mình lên chịu tang chồng vì bà sợ Hạnh đang mang thai nếu đến gần người chết sẽ bị hơi lạnh. Thế nhưng Hạnh nghĩ đứa con trong bụng là máu mủ của chồng thì không thể có chuyện nhiễm khí lạnh được.
Trên hết là Hạnh muốn nhìn chồng lần cuối, được thắp cho anh nén hương. Thế là Hạnh quyết định bí mật lên nhà chồng, ấy thế nhưng khi bước đến nhà mình thì Hạnh sốc óc khi chẳng thấy kèn trống đám ma mà ngôi nhà vẫn bình yên như cũ. Bước vào nhà Hạnh thấy có quan tài nhưng lại trống không.
Hạnh nghi có chuyện gì đó nên lén vào nhà, và rồi cảnh tượng đập vào mắt cô đó là chồng mình đang ôm lấy một cô gái trẻ, cô gái đó cũng đang bụng chửa như Hạnh. Rõ ràng mẹ chồng nói Vương đã chết...thế sao anh còn sống sờ sờ và ôm cô gái trẻ kia thật hạnh phúc như thế. Cách anh chăm sóc cô ta cũng giống như chăm sóc cho mình vậy. Hạnh sững sờ không hiểu gì cả, định vào hỏi lúc đó thấy mẹ chồng tủm tỉm.
- Thế nào rồi, hai đứa chuẩn bị hộ chiếu đầy đủ cả rồi chứ?
- Vâng ạ. Sáng mai là bọn con bay sang châu Âu luôn, để Trang sinh con ở bên đó cũng tốt lắm mẹ ạ.
- Thế là được rồi. Nhớ là phải sinh cho mẹ đứa cháu trai bụ bẫm đáng yêu đấy nhé.
Lúc này Vương nhìn mẹ...
- Còn Hạnh thì sao rồi mẹ
- Yên tâm đi. Con Hạnh giờ vẫn ở quê và tin chắc con đã chết. Cứ để nó nghĩ con đã chết cũng tốt, ai bảo nó chỉ sinh con gái chứ? Đợi nó sinh xong mẹ sẽ cho 1 khoản tiền rồi bảo nó đi lấy người khác.
Nghe đến đó mà Hạnh sốc ngất, hóa ra vì cô chửa con gái nên mẹ chồng đã bảo chồng Hạnh ra ngoài kiếm con trai. Nhưng không ngờ Vương lại có tình cảm với cô gái ấy nên đành dùng cái chết giả để ruồng bỏ Hạnh và đứa con trong bụng. Thật không ngờ gia đình chồng lại dùng âm mưu đáng sợ như vậy, Hạnh sờ tay xuống bụng... cô khóc nức nở. Chẳng biết rồi mẹ con cô sẽ đi về đâu...chỉ biết rằng Hạnh không bao giờ dám quay lại ngôi nhà chồng nữa.