Lấy nhau đã được 6 năm, sao đợt này Hạ thấy chồng mình lạ lắm. Anh cứ đờ đẫn cả ngày và ít nói hẳn. Cô hỏi thì anh chẳng nói gì, chỉ bảo cửa hàng nhiều việc nên anh hơi mệt. Hạ cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì rằng chồng cặp bồ.
Về phần Mạnh, anh cũng dằn vặt bản thân lắm. Nhưng lỡ lao đành theo, bây giờ anh rút chân ra cũng không được. Cô gái ấy anh quen trong một buổi đi nhậu, thế nào anh lại gặp được cô ấy, là em gái một người bạn làm cùng công ty. Rồi quen biết, đắm chìm vào nhau lúc nào chẳng biết. Mạnh cũng không ngờ mình có thể phản bội vợ dễ dàng như thế. Cô ấy là nhân viên văn phòng, chỉn chu, gọn gàng sạch sẽ chứ chẳng hề giống vợ anh, đầu tắt mặt tối với cái cửa hàng quần áo ngoài chợ chút nào.
|
Nhờ chiếc xe máy mà cô đã phát hiện bộ mặt thật của chồng. Ảnh minh họa. |
Bước vào thế giới của bồ, Mạnh thấy một cuộc sống khác hẳn. Anh thấy cuộc sống nhàn hạ và hưởng thụ hơn nhiều so với cuộc sống bán buôn của mình. Nga là mẹ đơn thân nhưng lại rất biết cách chiều chuộng đàn ông, cô sâu sắc, chăm chút từng bữa ăn cho anh. Chính vì thế mà Mạnh chẳng hề dứt ra được. Mấy hôm nay, trời mưa tầm tã mà nhìn người tình phải đạp nổ chiếc xe máy cũ, anh chẳng hề nghĩ ngợi, đưa hẳn chìa khóa chiếc xe tay ga của mình cho cô ấy.
Hạ dọn cơm đợi mãi mới thấy chồng về, anh buồn rầu mà lại đi bộ nữa chứ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cô gặng hỏi thì chồng sầu não trả lời anh bị mất xe. Làng nước ơi, Hạ xót lắm, cái xe hơn trăm triệu mới mua được mấy tháng mà chồng cô làm mất dễ dàng như thế. Cô kêu ca một hồi, xót của rồi lên phòng, còn Mạnh, anh thở phào nhẹ nhõm.
Mạnh chẳng thể nào biết rằng, cơm nước xong xuôi, Hạ nhanh chân chạy lên công an phường khai báo mất cắp. Cô thuật lại cho công an phường y như lời của chồng, còn thêm chút tiền phong bì để họ làm việc hiệu quả hơn. Rồi Mạnh được triệu hồi lên để lấy lời khai. Khai đi khai lại một hồi mỗi lúc một khác khiến công an phường nghi ngờ lời nói của anh. Cuối cùng Mạnh đành thú nhận đã cắm chiếc xe để chơi cờ bạc khiến Hạ phát điên. Hai vợ chồng cãi nhau cả đường về. Hạ chán nản, chẳng biết chồng mình sinh thói cờ bạc từ bao giờ.
Mọi chuyện êm xuôi được tầm một tháng thì mọi chuyện vỡ lỡ. Hôm ấy, một người phụ nữ đỗ xịch con xe dắt đứa trẻ con vào cửa hàng của Hạ để mua đồ. Hạ nhìn con xe lại thấy nhớ xe nhà mình. Đến lúc người phụ nữ quay xe định đi thì Hạ ú ớ gọi cô ấy lại. Cô vờ hỏi người phụ nữ mua xe ở đâu, bởi cô cũng thích loại này và định mua một chiếc. Người phụ nữ hạnh phúc trả lời đó là quà của chồng mình tặng. Hạ như đứng không vững nữa nhưng vẫn đủ bình tĩnh xin số điện thoại của người phụ nữ với lý do khi nào có hàng mới sẽ liên hệ.
Hạ suy nghĩ mãi, chẳng nhẽ chồng cô lại cặp bồ, cô sẽ phải xác định rõ xem chuyện này có đúng không. Những ngày sau đó, cô liên tục gọi cho người phụ nữ ấy, hạ giá bán và rồi làm quen. Khi đã kết giao được, cô bắt đầu nịnh nọt và moi tin tức từ người phụ nữ ấy. Chỉ khi được xem hình ảnh chụp chung thì Hạ mới tin chuyện chồng cặp bồ là thật sự. Cô ghê tởm người đàn ông ấy, một mặt về nhà vẫn hạnh phúc tươi cười, chăn gối bình thường, mặt kia lại lừa dối trắng trợn như thế. Cô sẽ phải vạch mặt anh ta thế nào đây, cô sẽ đánh ghen ầm ĩ hay là sẽ chìa thẳng cho anh ta một lá đơn ly dị đây?