Kính gửi chị Hạnh Dung,
Thật khó gọi tên và viết ra một cách thẳng thắn cảm giác này, nhưng cũng chẳng ích lợi gì nếu cứ giấu nó mãi, hay làm như nó không hề tồn tại: tôi là một người mẹ thất bại với con mình. Chuyện thật tệ, khi tôi nghĩ tới tất cả những gì mình đã chọn hy sinh để sống có con, vì con.
Chồng tôi ngoại tình chỉ sau ngày cưới chưa đầy ba năm, khi tôi đang trong thời gian nghỉ hậu sản ở nhà, con gái của chúng tôi chưa đầy bốn tháng tuổi. Mối quan hệ với người đàn bà này chứng tỏ anh ta chẳng coi tôi và con tôi ra gì.
Người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, thật bất ngờ, chỉ là một người đàn bà rảnh rỗi vắng chồng coi việc cặp bồ là chuyện giải trí. Vậy nên tôi quyết định trả thù, đạp chồng tôi ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi, ra khỏi căn hộ của tôi, để anh ta biết cái giá phải trả cho sự phản bội.
Chồng tôi đã hết lời van xin, thậm chí quỳ gối, nhưng tôi đã lạnh lùng cắt đứt. Từ đó đến nay đã hơn 11 năm, tôi không lập gia đình, quần quật làm việc kiếm tiền nuôi con.
Vậy mà nay, mẹ con tôi lại không thể có tiếng nói chung. Con gái nói nó hận tôi vì đã khiến cha nó phải ra khỏi nhà. Dù tôi đã cố gắng đến kiệt sức, nhưng bây giờ hình như tất cả những chuyện không làm được, con đều đổ lỗi cho tôi: vì mẹ mà con không có cha, vì mẹ mà con học kém, vì mẹ mà con phải tìm bạn thân (cho dù đứa bạn đó không tốt), thậm chí vì mẹ mà con không có đủ tiền xài…
Thời gian này, con gái thường xuyên vào mạng, kết bạn với những người không biết rõ. Tôi vô cùng lo lắng, nhưng khi tôi rầy la con, nó nói những câu điếng người: “Con không cần mẹ quan tâm, con không cần mẹ hy sinh…”.
Tôi thật sự mất phương hướng. Tôi phải làm gì đây để con gái quay trở lại với tôi, hay ít nhất để mối quan hệ giữa mẹ con tôi không ngày một tồi tệ hơn?
Hải Ninh (TP.HCM)
Chị Hải Ninh thân mến,
Trong lúc này, mối quan hệ giữa hai mẹ con chị đang gặp khủng hoảng. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc mình đã đánh mất tình cảm mẹ con. Sợi dây thiêng liêng nối mẹ và con bền chặt lắm, chị hãy vững tin như vậy để giữ lấy con, cũng là giữ lấy chính mình.
Con gái chị đang vào tuổi dậy thì, lúc này con có thể có những khó khăn mà mình không lường được, không hiểu được. Nhưng nếu mình buông tay, chuyến xe dậy thì đầy bất trắc của đời con cũng có thể bị mất lái, có thể đâm xuống vực sâu.
Vì vậy, lúc này mình cần bình tĩnh, cần tập trung, cần tự chủ để có thể giúp con. Vẫn biết chị đã trải qua rất nhiều cực nhọc, đắng cay; vẫn biết chị đã dành tất cả cho con rồi không ngờ nhận lại những gì đang bày ra trước mắt; vẫn biết vậy, nhưng nếu bây giờ mình không cố thêm chút nữa thì có khi tất cả công sức của mình thành vô nghĩa.
Vậy nên lựa chọn lúc này là làm người tỉnh táo giữa cơn thất thường ương ngạnh của con, để cho con qua hết đoạn đường bất trắc này, vì con mà thôi.
Chị kiên nhẫn bỏ qua những cơn trái tính trái nết của con, kiên nhẫn tìm mọi cách nói chuyện với con, tự kiềm chế để lắng nghe con và trở thành bạn của con nếu được.
Chị hãy khắc sâu vào tâm trí của con ý nghĩ rằng ở bên con, ở sau con, luôn có mẹ. Đừng quá nhấn mạnh vào những hy sinh mình đã dành cho con, đừng đặt lên vai con gánh nặng rằng con phải biết, phải trả cho những hy sinh đó.
Chọn lựa ly hôn đã là chọn lựa của mình, không phải lỗi của con. Vì vậy, nếu có thể, hãy chia sẻ nhưng đừng chỉ trích, đừng dồn trách nhiệm nào lên con lúc này cả.
Trong đời ai cũng có lúc thành công có lúc thất bại, những khó khăn giữa chị và con gái trong giai đoạn này không biến chị thành một người mẹ thất bại vĩnh viễn.
Chị hãy tin rằng với tình yêu thương của chị, con gái sẽ vượt qua những ngày trái tính trái nết, sẽ trưởng thành hơn để nhận ra mình đã có một người mẹ tuyệt vời đến thế nào. Vui lên, và mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con mình, chị nhé.