Tôi và bạn trai bằng tuổi, chúng tôi làm cùng công ty với nhau trước đây và yêu nhau được khoảng 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng đã về nhà anh 2 lần, còn anh cũng đã về nhà tôi 1 lần.
Bố mẹ hai bên gia đình không phản đối chuyện của hai đứa và để tự chúng tôi quyết định hạnh phúc của mình. Trong thời gian yêu nhau, tôi cảm nhận được anh là người có trách nhiệm và cũng nỗ lực trong công việc, cuộc sống.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi cũng vài lần nhắc đến chuyện làm đám cưới với nhau, nhưng hai đứa quyết định đợi 1-2 năm nữa, vì công việc chưa ổn định, hai đứa cũng còn trẻ, mới 24 tuổi.
Dạo này công việc của cả tôi và anh bận hơn do công ty khôi phục sau Covid-19, tôi và anh cũng không có thời gian gặp gỡ nhau. Nhưng thi thoảng hai đứa vẫn điện thoại nói chuyện, anh vẫn nói yêu tôi.
Vậy mà hai hôm trước, một người bạn của anh gửi cho tôi bức ảnh anh chụp ảnh cưới cùng người con gái khác. Họ rất hạnh phúc trong lễ ăn hỏi. Tôi lập tức điện thoại cho anh để nói anh giải thích về bức ảnh, nhưng nhiều lần mà anh không nghe máy. Tôi nhắn tin anh cũng không trả lời.
Tối hôm sau, anh đến gặp tôi và nói tôi lời xin lỗi. Anh nói chúng tôi đã hết duyên để tiếp tục đi cùng nhau. Anh đưa tôi thiệp mời cưới và dặn hôm đó phải đến dự dù bất cứ giá nào. Anh nghĩ đơn giản rằng, chúng tôi không thể là người yêu, là vợ chồng thì có thể là những người bạn tốt của nhau. Anh sẵn sàng xuất hiện khi tôi cần đến anh.
Còn tôi thì không thể làm bạn anh sau những gì anh đã đối xử với tôi. Tôi hận anh rất nhiều, cả đời này anh vẫn nợ tôi một lời giải thích, vì sao anh lại đi lấy vợ trong lúc vẫn còn chưa chia tay với tôi.