Tôi 22 tuổi, đang là sinh viên năm cuối ngành marketing một trường đại học tại Sài Gòn. Tôi được nhiều người khen xinh, hài hước, chịu khó.
Năm tôi học lớp 12, chị gái dẫn anh rể về ra mắt. Khi nghe anh rể kể về người em trai hơn tôi 9 tuổi, đang làm kiến trúc sư, thích làm từ thiện, có hiếu với bố mẹ, tôi rất ấn tượng. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, chắc anh đã có bạn gái.
Tôi và anh gặp nhau lần đầu trong đám cưới chị gái tôi. Hôm đó, anh lên sân khấu hát tặng vợ chồng anh trai bài: ‘Chân tình’ của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Tôi nhìn anh chăm chú, vì anh hát hay, ngoại hình đẹp. Trong đám cưới, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, hợp với chiều cao 1m75 của anh.
|
Ảnh: N.H.
|
Khi hai đứa chạm trán nhau, tôi gọi anh là chú. Thấy tôi gọi như vậy, anh đùa: ‘Gọi chú là yêu chú đó’.
Ngày 25 Tết hai năm trước, chị tôi sinh con gái đầu lòng. Nhà chồng chị cách Sài Gòn hơn 100 km. Đang xây nhà nên vợ chồng chị vẫn ở chung với bố mẹ chồng.
Vì bận lo Tết ở quê nên mẹ gọi cho tôi đến nhà ông bà thông gia chăm chị gái. Trường tôi nghỉ Tết sớm nên ngày 20 tháng Chạp tôi đã thu dọn quần áo về nhà anh rể ở. Đó là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa quê, nhưng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.
Kỷ niệm đầu tiên là tôi được tiếp xúc với anh (em trai của anh rể tôi -nv) nhiều hơn, hiểu anh hơn khi hai đứa lăng xăng trong bệnh viện lo các thủ tục cho chị tôi, vì chị sinh con khó. Tiếp đến, hai đứa cùng đi mua hoa, cây cảnh, mai về trang trí trong nhà, bánh kẹo để tiếp khách mấy ngày Tết.
Những ngày Tết, tôi chăm chị gái, phụ bế cháu cho chị, phụ bà thông gia dọn nhà cửa, đi chợ, gói bánh chưng, chuẩn bị đồ cúng và làm tiệc đãi khách. Hai bác cháu hợp tính nhau nên làm việc rất ăn ý.
Ăn Tết xa quê nhưng tôi không buồn, vì lúc nào cũng có anh ở cạnh phụ giúp việc này việc kia, đưa đi chơi nhà bạn, nhà người thân. Đêm Giao thừa, anh chở tôi đi xem bắn pháo hoa, hái lộc đầu năm. Cũng đêm đó, anh kể cho tôi nghe câu chuyện về người yêu cũ đã lấy chồng 4 năm trước.
Khi gặp tôi lần đầu, anh rất thích. Từ anh rể, anh đã có số điện thoại của tôi nhưng không dám liên lạc vì sợ tôi đã có bạn trai. Khi nghe tin tôi sẽ về chăm chị gái, ăn Tết ở nhà mình, anh rất vui. Về phần tôi, dù luôn miệng gọi anh là chú nhưng trái tim cứ thổn thức khi được ở gần anh, thấy anh nhìn mình chăm chú.
Hiện hai gia đình vẫn chưa biết chuyện chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi dự tính, Tết năm nay anh sẽ về nhà tôi đón Tết, rồi nói chuyện với hai gia đình và xin phép cho hai đứa làm đám cưới. Thế nhưng, từ sâu thẳm tôi vẫn sợ bị phản đối, vì hai anh em lại lấy hai chị em. Anh luôn động viên tôi, chuyện đó không sao, quan trọng là tình yêu của hai đứa.
Tôi rất yêu anh. Bố mẹ anh cũng rất quý tôi. Hai bác vẫn thường xuyên hỏi thăm tôi, cho tôi tiền để trang trải chi phí cho việc học. Tuy nhiên, tôi rất sợ khi công khai chuyện yêu anh sẽ bị hai gia đình phản đối. Tôi rất sợ chuyện mình không được yêu anh nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.