Anh là người ít nói, ít giao tiếp với mọi người và an phận. Một công chức bình thường như nhiều người đàn ông khác. Anh không có gì nổi trội nhưng bù lại, chị thương anh rất nhiều. Xác định lấy anh là chị vất vả nhưng chị thực sự thấy thương tính cần cù nhẫn nại của anh, thương hoàn cảnh gia đình anh. Và quan trọng hồi đó anh chị thực sự yêu nhau.
Kết hôn về, chị trở thành trụ cột chính về kinh tế. Chị nghĩ mình được trời phú sắc sảo hơn anh nên chấp nhận phần "xông pha" hơn, vất vả hơn. Chị đi làm xa, hàng tháng vẫn gửi tiền về để anh đóng tiền học cho các con và chăm lo cho hai con nhỏ. Mỗi ngày đến giờ cố định anh đều gọi điện để các con nói chuyện với mẹ.
|
Ảnh minh họa. |
Anh chủ động được thời gian và lịch học của các con nên phần việc này anh sắp xếp dễ hơn chị. Mỗi bận về nhà, nhìn các con chăm ngoan, học giỏi, chồng cần mẫn yêu thương là chị lại gắng gượng hy sinh, chấp nhận vất vả xa gia đình để gom tiền về những mong có một tương lai sáng láng hơn.
Trong mắt chị, anh cũng là người chi tiêu hợp lý. Tiền chị gửi về hàng tháng, anh không kêu ca dù nhiều dù ít. Số tiền còn lại, chị chắt bóp đến khi đủ một khoản, chị bàn với anh mua một căn nhà bốn tầng trong ngõ nhỏ. Đây là sự nỗ lực rất lớn từ phía chị sau nhiều năm vất vả nơi xứ người.
Chị vốn được coi là thông minh, tháo vát và dường như "được lộc" nên kiếm tiền cũng không quá khó như nhiều người. Bù lại, chị cũng cật lực, làm việc ngày đêm, vừa để nhanh đạt tới cái đích chị đưa ra, vừa cũng là cách chị quên đi những cô đơn khi phải xa nhà.
Và rồi chị và anh đã có những tháng ngày hạnh phúc tràn đầy khi được sống trong căn nhà mơ ước của cả gia đình. Vẫn còn nợ chút tiền, chị lại bàn với anh là sẽ tiếp tục đi xa nốt dự án này rồi chị về hẳn. Tiếng là "bàn chuyện" nhưng gần như mọi việc chị tự quyết hết.
Rồi có một ngày chị trở về, chị bắt đầu nhận ra những khác lạ trong anh. Thiếu những vồn vập ở nơi người đàn ông vốn ít nói, thiếu những cử chỉ âu yếm đáp lại dù chị đã chủ động như mọi lần... Chị tự nghĩ rằng đó là vì anh không muốn chị đi xa nữa. Nhưng sự việc chỉ lộ bản chất thật của nó khi chính anh làm đơn ly hôn.
Anh nêu ra rất nhiều lý do trong cuộc đối thoại vợ chồng, trong cả đơn ly hôn. Chị ngỡ ngàng, chị sụp đổ. Nhưng chị cũng tìm ra được bản chất sự việc: Anh có bồ!
Tình nhân của anh là một cô gái mà anh vẫn thường lui tới cắt tóc gội đầu. Cô ta khác hẳn chị. Có nhiều thứ không bằng, nhưng có thứ hơn hẳn chị. Ấy là tuổi trẻ, ấy là vẻ bốc lửa, ấy là nét ngọt ngào mà chị vì cơm áo gạo tiền đã đi qua thời đó.
Tìm đủ mọi cách mà thấy anh vẫn sẵn sàng bỏ chị, bỏ các con, bỏ gia đình, bỏ qua những hy sinh của chị, của chính các con trong những ngày gia đình khó khăn. Chị đồng ý ký vào bản ly hôn. Các con đều theo mẹ. Riêng căn nhà chia đôi. Anh được người tình hùn tiền cùng, họ đủ sức "mua đứt" căn nhà chung của anh chị.
Chị ra đi, sau bao ngày rơi nước mắt. Chị bắt đầu lại trong một tâm thế sẵn sàng, chủ động. Chị nghĩ mình đã làm được nhiều điều thì tiếp tục làm được nhiều điều, chỉ cần chăm chỉ. Ngày xưa động lực trong chị là 10 thì giờ động lực ấy lớn hơn gấp vạn lần. Chị tin mình làm được.
Còn anh, về sống cùng cô bồ được 2 năm. Anh bị chính cô bồ bắt ký đơn ly hôn. Anh không đấu tranh được để tài sản chia đôi vì trước đó anh đã đồng ý cùng cô bồ bán căn nhà đó đi. Sau đó họ mua một căn nhà nhỏ hơn và số tiền còn lại đương nhiên cô bồ hưởng.
Anh bước ra đường với số tiền ít ỏi. Hơn nửa đời người, anh nhận ra anh bị lừa cay đắng vì cô bồ của anh là chuyên gia lừa tình trường. Cô ta kết hôn với mấy người đàn ông và cuối cùng đều dùng biện pháp như vậy để lấy tiền. Anh cũng chỉ là một trong số những nạn nhân như thế. Anh nghĩ đến chị, đến các con, rồi cay đắng nhận ra: Mình phũ một thì cuộc đời xô mình lại gấp nhiều lần như thế. Chỉ tiếc, điều anh nhận ra đã quá muộn rồi.