Chúng tôi lấy nhau nhưng không được bố mẹ anh chấp nhận vì xung khắc, nhưng “trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời”, ông bà đành gật đầu tổ chức cho chúng tôi một đám cưới nho nhỏ. Vốn đã không ưa tôi nên mẹ chồng lại càng “soi mói” con dâu. Bởi thế, tôi sợ mẹ chồng và cũng sợ Tết.
Tết năm nào cũng vậy, bà giao toàn bộ cái Tết của đại gia đình cho tôi lo liệu, từ việc lớn tới việc nhỏ, cái gì cũng đến tay tôi. Bản danh sách những thứ cần mua sắm chắc dài hơn cáo sớ Táo quân gửi Ngọc Hoàng. Rồi phải tính chuyện biếu bố mẹ chồng bao nhiêu tiêu Tết cho đủ.
Nỗi sợ nhất có lẽ là phải “tổng kết năm” với mẹ chồng, bà sẽ “tra khảo” xem năm nay vợ chồng tôi làm ăn thế nào, có để mất lòng ai hay không? Hai vợ chồng đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Kế hoạch của năm sau là gì? Không những thế, bà còn đưa ra những món quà Tết đi mua ở đâu và biếu những ai khiến đầu tôi như muốn nổ tung.
Mấy năm nay tôi cứ răm rắp làm theo không dám cãi mẹ chồng nửa câu, nếu để bà phật ý thì Tết năm đấy gia đình nhà tôi sẽ có một cái Tết buồn!
Tôi còn nhớ “cuộc họp gia đình” năm trước khiến vợ chồng tôi hoảng sợ. Không chỉ có mẹ chồng mà hai cô em dâu được đà “mô kích” mẹ chồng tôi vì dâu trưởng mà tôi không sinh được con trai, kiếm nhiều tiền lại không đưa bố mẹ đi du lịch….tôi ấm ức mà không nói nên lời.
“Lễ tổng kết” với mẹ chồng sẽ diễn ra trong vài tiếng đồng, mẹ chồng tôi là người chủ trì thường xoay quanh chuyện chuẩn bị Tết, hỏi han về tiến độ làm ăn trong năm qua, và màn quan trọng nhất và cũng làm vợ chồng tôi lo sợ nhất đó là: Tất cả các anh chị em phải tổng kết xem năm qua mỗi gia đình kiếm được bao nhiêu tiền. Vợ chồng tôi thu nhập cao nhất nên sẽ có “vinh dự” biếu bố mẹ chuyến du lịch “xuất ngoại”. Nếu như năm nay không làm được thì sang năm phải bù gấp đôi.
|
Tôi sợ Tết, sợ bị mẹ chồng "tính sổ" (ảnh minh họa) |
Sau khi nghe xong “báo cáo” của các nàng dâu, mẹ chồng tôi mới bắt đầu “giáo trình” về việc sắm Tết, chuẩn bị Tết và biếu Tết. Bà còn định hướng, tài năng và sự cầu tiến trong công việc cũng đủ tôi ngất xỉu.
Tôi là nàng dâu bị mẹ chồng “tính sổ” nhiều nhất, bà cho rằng tôi đã chi tiêu quá tay, tự mua sắm cho bản thân mà không nghĩ đến cho gia đình. Không cho bố mẹ chồng đi “xuất ngoại” như tiêu chí mà bà đã đặt ra. Vì thế, năm nay tôi phải tiết kiệm hơn và toàn bộ chi phí Tết cho đại gia đình tôi phải bao trọn. Mẹ chồng tôi bảo đó là "hình phạt" để sang năm vợ chồng tôi cố gắng, nỗ lực hơn.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho “lễ tổng kết năm” nhưng nghe mẹ chồng nói xong tôi ứa nước mắt. Cả năm làm việc vất vả, lo toan cho gia đình vậy mà năm nào cũng bị mẹ chồng lôi ra “tính sổ”.
Nhiều lần tôi bàn với chồng ra ở riêng, vợ chồng tôi vẫn có thể lo Tết cho mình nhưng chồng tôi sợ mẹ như sợ cọp. Chồng tôi cũng không muốn làm bố mẹ buồn nên luôn an ủi, động viên tôi cố gắng.
Quả thực, kết thúc “lễ tổng kết năm” với mẹ chồng, hai vợ chồng tôi than ngắn thở dài, lòng rối bời. Năm nay kinh tế khó khăn, việc buôn bán của vợ chồng tôi không được thuận lợi cho lắm. Nhưng Tết đã đến cổng nhà không thể không lo được. Đúng là đẹp lòng mẹ chồng, rầu lòng nàng dâu.
Tôi không biết năm sau, năm sau nữa sẽ “tổng kết” những gì với mẹ chồng. Thậm chí, trong giấc mơ, tôi vẫn mơ hồ nỗi lo phải “tổng kết năm” với mẹ chồng.