Tôi và anh quen biết nhau vào đợt tình nguyện mùa hè xanh và chào đón tân sinh viên cách đây 4 năm về trước. Khi ấy anh là người đứng đầu đội tình nguyện trường còn tôi chỉ là một cô bé sinh viên năm nhất vừa bước vào đời còn nhiều bỡ ngỡ.
Anh không quá cao lớn nhưng sự nhiệt huyết trong anh lại vô cùng to lớn khiến anh rất nổi bật. Anh duyên dáng trên sân khấu, anh nhiệt tình dẫn dắt đoàn tình nguyện chúng tôi. Bằng sự dịu dàng và ân cần anh khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy ấm áp và trong đó có tôi.
Sau mùa hè xanh năm đó, tôi tìm ra facebook anh nhưng lại chẳng mảy may kết bạn vì khi đó có quá nhiều người để ý đến anh và tôi biết anh đã có người yêu.
|
Ảnh minh họa. |
Trong 4 năm hoạt động và học tập ở trường tôi vẫn tham gia đầy đủ các đợt tình nguyện. Anh thì ra trường rồi nhưng vẫn hay ghé thăm đoàn trường và có phụ giúp chúng tôi trong các chiến dịch tình nguyện. Thế rồi anh gửi lời kết bạn facebook với tôi, tôi xác nhận. Tôi vui lắm nhưng tôi biết anh và chị vẫn yêu nhau. Nhìn facebook tràn ngập hình ảnh hai người họ tôi thật sự thấy đau lòng và tôi biết anh không thuộc về tôi.
Rồi tôi ra trường. Bằng những trải nghiệm và kinh nghiệm vốn có, tôi nhanh chóng tìm được cho mình một công việc phù hợp. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày tôi gặp lại anh qua một người bạn chung của hai đứa. Tôi vốn biết ngành của anh khác ngành tôi nhưng nếu hỗ trợ lần nhau thì vẫn có thể.
Anh chủ động gửi tin nhắn cho tôi với chủ đề đầu tiên là liên quan đến công việc, sau đó là những tâm sự ngắn dài, những niềm vui khó khăn trong cuộc sống. Cứ thế ngày một nhiều hơn rồi trở thành thói quen. Tôi cố trấn an mình rằng anh chỉ xem tôi như một người bạn để chia sẻ chứ không có ý gì hơn. Cho tới một ngày anh nhắc về chị, người anh yêu hiện tại.
Bất ngờ là anh nói anh hết tình cảm với chị lâu rồi, nhưng chị đã ở bên anh 5 năm rồi, thời gian chẳng phải ngắn để nói chia tay là chia tay vì chị còn yêu anh quá nhiều. Thanh xuân của một người con gái ý nghĩa đến thế nào, tôi hiểu điều đó hơn anh. Tôi khuyên anh đừng bỏ rơi chị. Tôi khuyên anh nên trân trọng người đang hết mực yêu thương mình.
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới. Vào ngày sinh nhật đứa bạn chung của tôi và anh. Chúng tôi gặp lại nhau, cả đêm đó anh cứ đi bên cạnh tôi. Lúc đưa tôi về anh không ngại ngần ôm lấy tôi và nói: "Anh thích em". Khi ấy nước mắt tôi chực trào, tôi đã dùng những năm tháng thanh xuân của mình để thương anh một cách vô điều kiện, lặng lẽ, âm thầm. Đêm đó, tôi thuộc về anh.
Ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi vội vàng mặc lại đồ sau đó hôn lên má anh và mạnh mẽ nói: "Em xin lỗi. Em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu. Anh về với chị đi. Hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra".
Nhưng rồi anh ôm chầm lấy tôi và nói: "Anh yêu em thật lòng."
Tôi như chết lặng. Anh nói sẽ chia tay chị để đến với tôi. Tôi đã hy vọng điều anh nói chỉ là nói dối. Nhưng anh chia tay chị thật. Tôi không biết làm gì ngoài việc trốn tránh anh. Tôi đổi nơi ở, số điện thoai, facebook,... Chẳng biết cách nào anh vẫn tìm ra tôi.
Khi chị biết chuyện chị đã tìm đến tôi, chị khóc trong đau khổ van xin tôi đừng cướp mất anh ấy. Tôi khóc cùng chị, tôi đã hứa với chị sẽ nói chuyện và khuyên anh. Anh không nghe và còn đòi tự tử nếu tôi không chấp nhận tình cảm của anh.
Thật tình tôi không biết mình phải làm gì lúc này. Tôi ước mình chỉ là người thứ 3 đúng nghĩa, ước anh chỉ xem tôi là một trong những sự lựa chọn. 8 năm thanh xuân chị yêu anh để rồi đến cuối lại phải nói với anh rằng "Anh đừng hạnh phúc nhé", chỉ vì người thứ 3 là tôi.