Tôi 27 tuổi, từ bỏ tất cả để du học, đến một đất nước mà người tôi thầm thương đang du học. Bố mẹ chúng tôi là bạn thân từ khi còn trẻ, nhà cũng gần nhau, nên chúng tôi đã lớn lên bên nhau. Ra nước ngoài du học, tôi và cô ấy cũng sống cùng nhà bạn thân của bố mẹ chúng tôi. Tôi đã yêu thầm cô ấy từ rất lâu rồi, còn cô ấy lại chỉ coi tôi như anh trai. Cô ấy cũng đã có người yêu, họ yêu nhau từ thời học cấp 3, đến nay đã hơn 8 năm. Anh ta đang sống ở Việt Nam, dù xa cách, nhưng tình cảm của họ rất tốt.
|
Chúng tôi lớn lên bên nhau, cô ấy chỉ coi tôi như anh trai mà không hề hay biết tình cảm của tôi. (Ảnh minh họa) |
Dù yêu cô ấy, nhưng không muốn biến bản thân trở thành kẻ thứ 3 tồi tệ, nên không biết đã bao nhiêu lần cố tìm đến những cô gái khác để quên cô ấy nhưng tôi không thể làm được. Tôi cũng thật hèn nhát khi chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình. Tôi sợ rằng nếu nói ra thì ngay cả làm anh trai hay bạn tốt với cô ấy cũng không được nữa.
Gần đây, cô ấy đã trở về Việt Nam, đã gặp và ở chung với anh ta vì mọi chuyện hầu như cô ấy đều chia sẻ với tôi. Cô ấy đang nồng ấm với bạn trai trong khi người lo tương lai cho cô ấy nhiều nhất lại là tôi; kể cả từng bữa ăn, giấc ngủ của cô ấy nơi xứ người và những dự định tương lai. Tôi phải làm gì đây khi tình cảm càng đi vào ngõ cụt? Khi cô ấy biết tình cảm rồi thì tôi có giữ được mối quan hệ này không? Mọi chuyện tôi giữ trong lòng và chỉ nói ra khi sự nghiệp ổn định, lo lắng được cho cô ấy, với lại tôi cũng không muốn mang tiếng là người thứ ba./