Tôi hiện đang là giáo viên của một trường trung học cơ sở, vợ tôi không làm trong ngành giáo dục mà buôn bán nhỏ lẻ. Gia đình cơ bản, điều kiện kinh tế ở mức trung bình, con ngoan, dù không giàu có nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Năm năm trước, vào đúng đêm ba mươi Tết, khi tất cả mọi thành viên trong gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm mừng đón năm mới thì bất ngờ nghe tiếng khóc trẻ con, tiếng khóc ngày càng lớn, vang xa từ ngoài cổng vọng vào.
Vội vã chạy ra, chúng tôi đều thất kinh thấy một bé trai mới chỉ vài tháng tuổi được cuộn tròn cẩn thận trong chăn đang không ngừng gào khóc. Bên cạnh cậu bé không có đồ đạc gì nhiều chỉ có một tấm ảnh, giấy khai sinh và bức thư với vài chữ nguệch ngoạc “em là một người mẹ tồi, xin anh nuôi con khôn lớn giúp em”.
Gia đình tôi vô cùng bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ này, không hiểu ai lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình trong đêm lạnh giá và vì sao không phải ở nơi khác mà lại ngay trước cửa nhà tôi?
|
(ảnh minh họa) |
Sau đó nhìn kĩ tấm ảnh, tôi mới chợt nhận ra cô gái trong ảnh là Hà bạn học cùng đại học, Hà có yêu đơn phương và ngỏ lời với tôi nhiều lần nhưng đều bị tôi từ chối với lý do chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp.
Trước khi xảy ra sự việc một thời gian chúng tôi vô tình gặp lại trong buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập trường, do quá chén không làm chủ được bản thân nên tôi và cô ấy có đi quá giới hạn một lần, chỉ một lần duy nhất.
Tôi không ngờ, kết quả của đêm ân ái đó đang ngay trước mặt mình đây, ừ thì bé con cũng có nét hao hao giống tôi thật nhưng làm thế nào tôi có thể nhận bố - con đây, còn gia đình và vợ tôi nữa, cô ấy sẽ không chịu đựng được cú sốc này.
Bố mẹ tôi ngay khi nhìn thấy thằng bé đã có tình cảm đặc biệt, ông bà cưng nựng không khác gì con cháu trong nhà, nhìn thấy bé ngủ ngon lành trong lòng bà nội mà tôi quyết tâm phải chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra.
Mạnh dạn kể hết sự tình với gia đình, cứ ngỡ mọi người sẽ chửi bới tôi thậm tệ, đặc biệt là vợ nhưng thật không ngờ ai cũng đồng ý nhận nuôi bé, mọi người còn vui vẻ coi bé như mối nhân duyên tiền định.
Thú thật vợ chồng tôi cưới nhau đã lâu, không kế hoạch cũng chẳng sử dụng biện pháp tránh thai nào, ấy vậy mà mãi chưa có tin vui. Nhiều tháng ròng chờ đợi trong vô vọng, chúng tôi quyết định đi khám và được bác sĩ kết luận tôi hoàn toàn bình thường còn vợ có dấu hiệu buồng trứng đa nang khó có khả năng thụ thai.
Nhận được kết quả khiến vợ tôi suy sụp hẳn, luôn tự dằn vặt bản thân. Tôi biết tận sâu thâm tâm cô ấy luôn khao khát có một đứa con, có lẽ đó cũng chính là lý do cô ấy dễ dàng chấp nhận con riêng của chồng.
Từ ngày có bé, cuộc sống của gia đình tôi đảo lộn hoàn toàn, cả ngày chỉ quanh quẩn bỉm, sữa, chi phí sinh hoạt tốn kém hơn nhiều. Mặc dù vất vả nhưng tôi chưa từng thấy vợ than vãn một lần, cô ấy luôn coi bé như con đẻ, chăm bẵm hết sức chu đáo.
Dần dần theo thời gian bé lớn lên từng ngày, biết đi, biết nói, biết chạy nhảy, cười đùa khiến gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười và sự yêu thương. Tôi cảm nhận rõ sự ấm áp của tình mẫu tử trong ánh mắt mỗi khi vợ nhìn con.
Bẵng đi năm năm, chúng tôi thực sự đã trở thành người một nhà, tất cả mọi người đều tránh và cố tình không nhắc tới mẹ đẻ đứa trẻ lần nào. Thế nhưng cách đây hai tuần cô ấy chủ động tìm gặp tôi ở nơi làm việc.
Hà của hiện tại đã khác hoàn toàn năm xưa. Khi cô ấy bước xuống từ chiếc xe ô tô đắt tiền, tôi choáng váng không nhận ra cô gái xinh đẹp sành điệu và sang trọng đang từng bước tiến về phía mình lại là mẹ của con trai tôi.
Sau khi hỏi han vài câu xã giao, bỗng nhiên Hà nắm chặt tay tôi, rưng rưng nước mắt và đưa ra một đề nghị khẩn khoản: “Cảm ơn anh và gia đình đã chăm sóc và nuôi dưỡng con trong suốt thời gian qua, vì hoàn cảnh mà em phải dứt ruột để lại con mình, giờ em đã có tiền, rất nhiều tiền, hoàn toàn có thể mang đến cho con một cuộc sống tốt đẹp, xin anh cho phép em đón bé”.
Vừa nghe đến đó, tôi đã không giữ được bình tĩnh mà nổi điên: “Cô không có quyền nói điều đó với tôi”.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ bỏ cuộc nhưng những gì cô ấy nói sau đó khiến tôi sốc thật: "Em biết là em sai nhưng thằng bé không phải là con anh, tất cả là do em cố tình lừa anh. Em sẽ bù đắp cho anh bằng một sổ tiết kiệm 1 tỉ, anh cầm lấy nhé".
Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng, hóa ra tôi nuôi con người khác mấy năm trời, tôi chưa từng một lần nghi ngờ thằng bé.
Tôi phải làm gì đây khi vợ chồng tôi đã coi cháu như con ruột. Cám cảnh nữa là hiện tại gia đình tôi đang phải còng lưng làm việc trả nợ số tiền vay trị bệnh ung thư cho bố. Tôi có nên trả cháu lại cho mẹ đẻ không?