Hồi chưa kết hôn, em đi khám sức khỏe định kì ở cơ quan, bác sĩ kết luận em bị buồng trứng đa nang gây ra nguy cơ khó có con. Để chắc chắn hơn nữa em vào viện phụ sản khám lại thì kết quả vẫn như vậy.
Em đã tuyệt vọng rất nhiều và nghĩ đến việc chia tay bạn trai. Nhưng anh ấy động viên rất chân thành: “Em lo lắng thái quá, thời 4.0 con cái có gì khó khăn lắm đâu, y học phát triển thế cơ mà. Mà thật sự nếu số đen thì còn nhiều cách khác. Em phải vui lên thì làm cô dâu mới xinh được”.
Lúc ấy em đánh giá cao chồng mình, cho rằng anh là người tốt, sống tình cảm, biết nghĩ trước sau và cảm thông với mình.
Đám cưới xong vợ chồng em phải đi thuê trọ, hàng tháng còn phải gửi tiền về quê phụ mẹ chồng nuôi 4 đứa em ăn học nên cũng chẳng dành dụm được gì.
|
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình) |
Chồng em là người sống vì gia đình, có bao nhiêu cũng muốn cho bố mẹ hết, anh thiệt thòi cũng được nhưng các em thì phải được ăn học tử tế.
Vậy là anh cứ cắm đầu vào kiếm tiền để gửi về quê mà chẳng đoái hoài gì đến chuyện con cái. Còn em, khao khát được làm mẹ thôi thúc em đi hết phòng khám này đến bệnh viện khác, hi vọng một ngày tin vui sẽ đến.
3 năm trôi qua, có bao nhiêu tiền em đổ vào thuốc thang hết mà chẳng có kết quả gì. Lúc hi vọng tắt ngấm thì bỗng dưng em không ăn uống được, thấy đồ ăn là nôn ọe em mới mua que về thử thì tá hỏa khi cả 5 que đều lên 2 vạch đậm. Em ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi hét toáng lên vì sung sướng.
Tối hôm ấy chờ chồng về em khoe luôn, tưởng anh sẽ mừng hơn vợ, nhưng lão nói thản nhiên: “Nhà cửa chưa có gì còn phải đi ở thuê, bỏ đi chứ tiền đâu mà nuôi cho nổi?”.
Em nghe mà như sét đánh ngang tai. Với người như lão em không thèm giải thích, cũng chẳng dài dòng: “Anh mà ép tôi bỏ con thì tôi bỏ anh luôn đấy”. Xong em lên giường ôm mặt khóc nức nở.
Thấy vợ điên như vậy lão cũng nhận ra câu nói tội lỗi của mình nên xin lỗi rối rít: “Vợ đừng giận nữa, chỉ là anh lo con sinh ra không có điều kiện được bằng bạn bè thì thiệt con.
Nhưng giờ anh biết mình sai rồi, con cái là lộc trời cho, ông trời thương cho mình con thì mình hưởng thôi. Anh sẽ cố kiếm tiền để chăm sóc 2 mẹ con thật chu đáo. Việc đầu tiên là vợ dậy rửa mặt rồi chồng đưa đi ăn khao chứ nhỉ?”.
Chẳng biết các mẹ nghĩ sao chứ quan điểm của em là có người là có của. Chứ như lão chồng em thì hỏng bét, chờ có tiền mới sinh con thì biết bao giờ mới có.