Những năm đầu mới cưới nhau, gia đình tôi rất hạnh phúc, bởi khi ấy thu nhập của tôi mỗi tháng được 20 triệu. Hàng tháng tôi đều đưa hết tiền cho vợ, những lúc cần tiền thì xin ngược lại cô ấy.
Sau khi mua được nhà thì công việc của tôi liên tiếp gặp trở ngại do công ty ít việc. Lúc đầu là cắt giảm lương, rồi đến giảm nhân sự và cuối cùng đóng cửa công ty. Suốt 1 năm nay, tôi đã cố gắng nộp hồ sơ ở nhiều nơi nhưng chưa chỗ nào nhận. Công việc hiện tại của tôi là chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.
Từ ngày tôi kiếm được ít tiền hơn vợ, cô ấy hay chê bai và gắt gỏng với chồng. Vợ bảo tôi không có chí tiến thủ, kém cỏi và so sánh với chồng của người bạn thân. Cô ấy kể người bạn tên Trang ngày xưa học kém và không xinh bằng vợ. Ngày bạn ấy lấy chồng 2 người đều tay trắng, thế mà bây giờ Trang chỉ ngồi nhà đếm tiền, còn chồng thì kiếm vài trăm triệu mỗi tháng dễ như trở bàn tay.
Vợ nói nếu biết trước có ngày này, cô ấy đã chọn chồng của Trang làm chồng chứ không phải là tôi. Nghe những lời chế diễu của vợ mà tôi tức nghẹn họng, đúng là lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới biết bản chất thật của vợ, không tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ.
Từ ngày tôi kiếm được ít tiền hơn vợ, cô ấy hay chê bai và gắt gỏng với chồng. (Ảnh minh họa)
Trong khi công việc của tôi ngày càng thảm hại thì vợ lại khởi sắc trong sự nghiệp. Tuần trước cô ấy khoe được thăng chức. Tôi rất mừng rỡ và chúc sự thành công của vợ. Tôi khen vợ giỏi giang hơn chồng và nói sẽ ở nhà chăm sóc tốt cho các con để vợ yên tâm phấn đấu bên ngoài.
Nào ngờ vợ nói các con lớn rồi tự làm mọi việc, không cần chồng ở nhà nội trợ, tiền ai làm người ấy xài, không có chuyện tôi ở nhà ăn chơi hưởng thụ vợ vất vả đi làm.
Vợ nói tôi không tập trung kiếm công việc ổn định thì sau Tết Nguyên Đán sẽ đường ai nấy đi. Cô ấy không chấp nhận người chồng mỗi tháng làm được vài triệu, không đủ tiền nuôi con như tôi.
Cô ấy bảo bản thân đã là phụ nữ thành đạt trên con đường sự nghiệp, vì thế chồng cũng phải phấn đấu sao cho tương xứng. Vợ không muốn đi bên cạnh người đàn ông kém cỏi, không có tiền đồ như tôi.
Tôi phàn nàn là suốt 1 năm qua đã mang hồ sơ đi rải ở nhiều công ty nhưng không nơi nào nhận, có phải là tôi không cố gắng đâu mà thời cơ chưa đến thì phải chịu. Vợ bảo ngồi đợi thời cơ thì biết khi nào mới tới. Cô ấy muốn tôi tạo ra cơ hội cho bản thân.
Những lời vợ nói làm tôi rất buồn và tự trách bản thân mình vô dụng. Mấy hôm nay, tôi chạy xe ôm nhưng tâm trạng không được tập trung, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về lời trách cứ của vợ.
Vợ không muốn đi bên cạnh người đàn ông kém cỏi, không có tiền đồ như tôi. (Ảnh minh họa)
Hôm kia, trong lúc đi về nhà, tôi đã gặp nạn và hậu quả bị gãy cánh tay. Tôi nhớ lúc gọi điện báo tin cho vợ là chồng bị tai nạn, cô ấy đã hét vào tai tôi 1 câu:
“Công việc tôi đang bù đầu, Tết nhất đến nơi rồi lại bị gãy tay nữa, đúng là của nợ. Anh định làm khổ tôi đến bao giờ nữa đây?”.
Trời lạnh, tay đau buốt tê tái nhưng những lời vợ nói làm tôi càng đau lòng hơn. Không ngờ người vợ mà tôi yêu thương bao lâu nay lại nói những lời nhức óc lúc tôi gặp nạn. Không thể trông cậy vào vợ, tôi cố nén lại cơn đau và nhờ người chở đến bệnh viện gần nhất bó bột.
Vừa nhìn thấy mặt chồng, vợ không được lời hỏi thăm mà luôn miệng trách đi ẩu, bất cẩn. Vợ kêu đi làm đã mệt mỏi, thế mà về nhà phải hầu hạ chồng tàn phế. Cô ấy còn nói sau Tết Nguyên Đán này chồng mà không kiếm được việc làm thì sẽ ly hôn. Vợ không chấp nhận sống quãng đời còn lại với người đàn ông kém cỏi.
Tôi muốn kiếm tiền lắm nhưng lại liên tiếp gặp rắc rối. Theo mọi người, tôi phải làm sao vượt qua giai đoạn khó khăn này đây?