Từ nhỏ tôi sống với gia đình chú, bởi khi lên 5 tuổi, bố mẹ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì”, thấy tôi bơ vơ một mình nên chú đã đưa tôi về nhà chăm sóc.
Thế nhưng điều kiện nhà chú không tốt, thím thậm chí coi tôi là gánh nặng, luôn đối xử tệ với tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn biết ơn chú thím đã cho tôi một mái nhà, cho tôi ăn học đủ đầy.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, nhưng học phí đại học quá đắt, thím lại không thích tôi, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đành xách balo tới nơi khác tìm việc làm. Ghi nhớ công nuôi nấng của chú, mỗi năm tôi đều gửi về cho chú một khoản tiền nho nhỏ, nhưng thái độ của thím với tôi vẫn khó chịu như vậy.
Sau này tôi mua được một căn hộ nho nhỏ ở thành phố, dĩ nhiên là phải vay thêm ngân hàng một khoản. Sau đó tôi gặp được Mai, cô ấy cũng là một người mệnh khổ, bố ly hôn khi cô ấy 10 tuổi. Ngày ấy Mai sống với mẹ, còn em trai thì theo bố. May mắn thay, bà ngoại của Mai thương mẹ con họ, để lại căn nhà cũ duy nhất cho hai mẹ con, nếu không lúc ấy họ cũng không có chỗ mà ở.
Tôi và Mai có hoàn cảnh khá giống nhau nên tôi rất thương cô ấy. (Ảnh minh họa)
Sau khi tôi và Mai kết hôn, tôi đưa mẹ vợ về ở cùng để tiện chăm sóc. Bà rất hiền và chu đáo, luôn phụ giúp con cái cơm nước, dọn dẹp, quan tâm tới sức khỏe của vợ chồng tôi. Vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên tôi luôn coi mẹ vợ như mẹ ruột của mình mà đối đãi.
Một năm sau khi kết hôn, chúng tôi có con đầu lòng, đó là một bé gái vô cùng dễ thương. Thế nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu.
Khi con gái lên 4 tuổi, Mai qua đời vì bệnh ung thư. Tôi suy sụp, nhất là khi nhìn đứa con thơ liên tục hỏi mẹ đi đâu rồi, nhưng mẹ vợ còn buồn hơn tôi. Ai mà chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cơ chứ.
Sau cái chết của vợ, mẹ vợ định về quê sống nhưng tôi không đành, bèn khuyên bà ở lại:
- Từ nhỏ đã mất mẹ, nên con luôn coi mẹ như mẹ ruột của con. Mai qua đời, mẹ mất một đứa con gái, nhưng mẹ vẫn còn một đứa con trai là con, vẫn còn cháu ngoại mà. Mẹ ở lại với bố con con đi, chứ mẹ về quê cũng đâu có ai chăm sóc, con không yên tâm. Với lại bà đi thì bé San sẽ nhớ bà lắm đấy. Công việc của con hơi bận rộn, mẹ ở lại giúp con đưa đón cháu đi học với ạ.
Nói mãi mẹ vợ mới chịu ở lại sống cùng bố con tôi. Cứ như vậy tôi đã phụng dưỡng mẹ vợ suốt 4 năm trời.
Nhiều người nói tôi dại, mẹ vợ còn một người con trai từ nhỏ sống với bố nên làm gì đến lượt tôi phụng dưỡng bà. Nhưng cậu em trai vợ đó của tôi được bố nuông chiều, học bao thói hư tật xấu, chị gái qua đời nó còn chẳng thèm tới thì mong gì đến chuyện nó chăm sóc mẹ già.
Từ lâu tôi đã coi mẹ vợ như mẹ ruột, nên sau khi vợ mất tôi đã bảo bà ở lại đây. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ qua đời 4 năm, tôi tái hôn, cô ấy chưa từng kết hôn và rất yêu quý con gái tôi. Thế nhưng, đám cưới của chúng tôi lại bị một vị khách không mời đến phá đám.
Đám cưới đang diễn ra được nửa chừng thì em trai vợ cũ đột nhiên đến làm ầm ĩ lên, còn mang theo mấy tên côn đồ đến đập phá khiến khách khứa hoảng sợ. Em vợ chỉ tay thẳng mặt tôi quát tháo:
- Anh chiếm đoạt tài sản của nhà tôi, hôm nay tôi đến đòi lại, lấy lại những gì thuộc về tôi.
- Cậu nói cái gì thế hả? Tôi nghe không hiểu.
- Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa. Anh chỉ là con rể, chị gái tôi mất, anh chẳng là cái gì nữa, chỉ là người dưng nước lã thôi. Thế mà anh lại giả vờ tốt bụng chăm sóc mẹ tôi mấy năm qua, lừa bà chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho anh. Mẹ tôi hiền lành dễ tin người nên bị anh lừa, còn tôi thì không.
Tôi nghe mà hoang mang không hiểu cậu ta nói gì. Hóa ra trước đó ngôi nhà ở quê được đền bù, cộng thêm khoản lương hưu mẹ vợ cũ tiết kiệm được, bà đều để lại cho bố con tôi, chỉ cho con trai một phần nhỏ. Tuy nhiên, mẹ vợ cũ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với tôi cả, tiền của bà tôi cũng chưa khi nào hỏi, cũng chẳng mơ tưởng đến. Nhưng tôi giải thích thế nào em trai của vợ cũ vẫn không chịu tin.
Nhìn cảnh đám cưới bị cậu em trai đập phá tan hoang, tôi có chút ân hận vì sao ngày trước lại cản mẹ vợ về quê. Giá như ngày đó tôi có thể ích kỷ hơn, nghe theo lời bạn bè, thì bây giờ em trai vợ cũ có lẽ đã không tới tận đây gây sự thế này. Bây giờ đám cưới thành ra thế này, tôi biết đối mặt với vợ và gia đình vợ mới thế nào đây.