Thứ huỷ hoại hôn nhân lớn nhất không phải lừa dối mà là “đứa trẻ khổng lồ”

Google News

Hôn nhân là sự nhân lên, khi một bên bằng 0 thì kết quả luôn bằng 0.

Trong bức tranh biếm họa này, người phụ nữ trong bếp rất bận rộn, trong khi người đàn ông trong phòng khách lại nhắm mắt làm ngơ, nằm trên sofa đọc báo thoải mái như một đứa trẻ khổng lồ. Anh còn nói mình vốn là người hiền lành, ân cần, hết lòng vì gia đình. 

Đây là chân dung chân thực của nhiều gia đình ngày nay, phụ nữ làm việc chăm chỉ như những người mẹ, còn đàn ông hưởng thành quả như những đứa trẻ. Tuy nhiên, người phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu thì ngày qua ngày chiến đấu một mình cũng sẽ kiệt sức; mối quan hệ có sâu đậm đến đâu cũng sẽ một ngày cạn kiệt trong sự thất vọng.

Hôn nhân sẽ dễ dàng bị phá hủy chừng nào bạn còn có một người bạn đời "đứa trẻ khổng lồ".

Có người nói rằng, không có cặp đôi nào ly hôn vì những cuộc chiến tranh thương mại, tất cả là tại sao đôi tất này vẫn chưa được giặt? Bát đũa trong bồn vẫn chưa được rửa? Chăn trên giường không được gấp lại...? Nhiều khi, điều huỷ hoại một gia đình không phải là sự lừa dối hay nghèo đói mà là những công việc không tên và sự lười biếng của đàn ông.

Trong bộ phim nọ, người phụ nữ vừa mới sinh con và trở lại nơi làm việc. Mỗi ngày tan sở về nhà, điều chào đón cô không bao giờ là sự nghỉ ngơi mà là khởi đầu cho một vòng làm việc mới. Thảm dính đầy nước trái cây, đồ chơi bừa bộn trên sàn, thùng rác đầy tận nắp, chén đĩa trên bàn ăn bừa bộn, bát đũa chất đống trong bồn... tất cả đều đang đợi cô dọn dẹp. Nhưng khi người đàn ông về nhà, anh chỉ cởi giày, cởi tất và nằm trên ghế sofa lướt điện thoại.

Người phụ nữ dù có bận rộn tới mức kiệt sức thì người đàn ông dường như vẫn không thấy và bất động. Sau đó, cuối cùng anh cũng ngồi dậy và nói vợ hãy nấu ăn. Câu nói này như giọt nước tràn ly, khiến sự chán nản và tủi nhục trong cô hoá thành nước mắt. Cô lặng lẽ mở điện thoại lên tìm kiếm đơn ly hôn…

Vốn dĩ muốn tìm cho mình một người đàn ông che gió che mưa nhưng sau này mới phát hiện ra mưa gió là do chính người đàn ông gây ra. Suy cho cùng, nỗ lực của một người không thể duy trì được cuộc hôn nhân của hai người.

Có người hỏi nhà tâm lý học nọ rằng việc có một "đứa trẻ khổng lồ" ở nhà là như thế nào, câu trả lời của chuyên gia khiến không ít người phải suy ngẫm: "Người kia sống như một người độc thân, còn bạn sống như một ông bố/bà mẹ đơn thân."

Trong một chương trình hòa giải, người phụ nữ tham gia đã bật khóc và nhất quyết đòi ly hôn. Người chồng nói rằng mình có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình, lại không hề làm điều gì lừa dối vợ. Người phụ nữ chỉ hỏi một câu: "Ngoại trừ tên trên giấy đăng ký kết hôn, ở gia đình này, anh đã bao giờ làm tròn trách nhiệm làm cha của mình chưa?"

Lúc con còn nhỏ, sợ tiếng ồn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên anh trốn sang phòng khác ngủ, bất chấp bao nhiêu lần vợ thức dậy ban đêm để ru con.

Khi đứa trẻ lớn lên, anh không bao giờ đón đưa con hay dự các buổi họp phụ huynh và thậm chí còn không biết cánh cửa trường học của con nằm ở hướng nào. 

Sau khi tan làm về nhà, việc của anh ấy là chơi game hoặc xem TV.

Cứ như vậy, mỗi ngày đối với cô đều cực kỳ bận rộn, còn với anh là sự nhàn rỗi. Cách đây một thời gian, khi con bị sốt cao vào ban đêm, cô sợ con viêm phổi nên giục chồng chở con đến bệnh viện khám. Không ngờ chồng tôi lại nói ngày mai còn phải đi làm, bảo vợ tự đi taxi rồi quay người ngủ tiếp.

Đêm đó, cô ôm con chạy đi chạy lại một mình, làm thủ tục, đóng tiền, làm xét nghiệm, lấy thuốc... Sự việc này cuối cùng đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cuộc hôn nhân tan vỡ. Câu hỏi cuối cô hỏi người đàn ông trên sân khấu là: "Khi em luôn tự mình làm tất cả mọi việc thì em còn cần gì ở anh nữa?"

Điều hủy hoại phụ nữ không phải là sự phức tạp của cuộc sống mà là sự ích kỷ, thờ ơ của đàn ông. Thời điểm khó khăn nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là cái nghèo mà là mỗi khi gia đình cần thì bạn lại luôn “không có mặt”.

Gần đây, có một câu chuyện được lan truyền khắp mạng xã hội mang tên "Khi vợ tôi bị bệnh". Người phụ nữ bị ốm, tưởng rằng mình có thể nghỉ ngơi thật tốt nhưng vừa nằm một lát, đàn ông lại bước vào hỏi:

"Vợ ơi, tất của anh đâu?

Vợ ơi, trứng để đâu rồi?

Vợ ơi, em dùng máy giặt như thế nào?

Vợ ơi, em có vứt rác ngoài cửa không?

Vợ ơi, em để nấm ở đâu?

…"

Trước khi người phụ nữ bị bệnh tật hành hạ, cô ấy đã phát điên vì người chồng của mình. Anh ấy không bao giờ biết đồ đạc ở đâu, không bao giờ tìm thấy quần áo của mình và luôn gọi cho vợ khi có chuyện xảy ra. Vốn dĩ cô muốn tìm một người đàn ông chăm sóc mình, nhưng không ngờ lại tìm được cho mình một đứa "con trai", mỗi ngày sống như một người mẹ.

Cuộc hôn nhân với một "đứa trẻ khổng lồ" có thể đi được bao xa? Không ai biết được câu trả lời nhưng sự tồn tại của một gia đình phụ thuộc vào trách nhiệm của mỗi thành viên. Hôn nhân là sự nhân lên, khi một bên bằng 0 thì kết quả luôn bằng 0.

Có một nguyên tắc cân bằng nổi tiếng trong tâm lý học: Một vật nặng được đặt ở một đầu của cân và một vật có trọng lượng tương đương phải được đặt ở đầu kia để cân được cân bằng. Trong hôn nhân cũng vậy, chỉ khi hai người cùng cộng cùng trừ thì mới vững bền, nếu không thì ngôi nhà sẽ mất cân đối và đổ nát. Cuộc hôn nhân lâu dài là con đường hai chiều, anh hiểu nỗ lực của em và em hiểu sự vất vả của anh.

Người đàn ông nọ sau khi chuyện trò cùng bạn đã nói với vợ: "Chờ anh chút, anh sẽ rửa bát!" Người bạn ngạc nhiên nhìn anh và nói: "Tôi rất ấn tượng khi cậu thực sự giúp đỡ vợ mình. Tôi thực ra không làm giúp được gì cho gia đình mình. Mỗi lần làm không bao giờ nhận được lời cảm ơn từ vợ."

Người đàn ông mỉm cười và nói: “Tôi chưa bao giờ giúp vợ mình cả! Đây là nhiệm vụ của tôi."

Đúng, bạn không giúp vợ rửa bát, vì bạn cũng dùng bát đĩa đó nên việc dọn dẹp là điều đương nhiên.

Bạn không giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, vì đó cũng là nhà của bạn và việc dọn dẹp là điều đương nhiên.

Bạn không giúp vợ chăm sóc con cái, bởi vì bạn là cha của những đứa trẻ và việc chăm sóc con cái là trách nhiệm không thể trốn tránh của bạn...

Nhà là tổ ấm của hai người, việc gia đình đương nhiên là chuyện của hai người. Một cuộc hôn nhân lành mạnh không bao giờ là việc một người ngồi yên và được người kia chăm sóc mà là hai người vượt qua giông bão và hỗ trợ nhau trên đường đi.

Chỉ khi hai người cùng nhau chèo thuyền, họ mới có thể cưỡi sóng vượt gió và mở ra tương lai hạnh phúc.

BẢO ANH.

Bình luận(0)