Tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng, năm nay đã ngoài 40 tuổi. Mặc dù có sự nghiệp rực rỡ, nhưng hôn nhân của tôi lại không được viên mãn như người ta.
Nhiều năm trước, tôi đã mất đi người vợ yêu dấu của mình. Lúc đó, con gái tôi mới 3 tuổi, mẹ nó không may qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Kể từ giây phút đó, tôi vừa làm bố vừa làm mẹ. Nhìn cảnh chăn đơn gối chiếc nhiều lúc cũng buồn, nhưng lại sợ cảnh mẹ kế con chồng nên tôi đành dằn lòng lại.
Bây giờ con gái đã trưởng thành, có gia đình riêng và cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi dần dần chai lì với cảm xúc vì đã quá quen với cảnh một mình rồi. Nhiều bạn bè thúc giục tìm bạn đời mới nhưng tôi luôn lịch sự từ chối.
Những tưởng tôi sẽ sống một mình đến cuối đời, chỉ tận hưởng niềm vui con cháu mà thôi. Nhưng, số phận đẩy đưa đã thắp lại ngọn lửa tình yêu trong tôi vào năm ngoái.
Con gái tôi giờ đã có gia đình riêng rồi. (Ảnh minh họa)
Khi ấy, tôi bất ngờ nhận được thư mời họp lớp cấp 3. Đã lâu rồi không quay về trường nên hôm đó tôi đã đến. Bước chân vào cổng trường, những ký ức tươi đẹp năm xưa dần dần ùa về.
Còn nhớ năm đó tôi thầm yêu Mai, nhưng vì nhút nhát nên chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng tôi mỗi đứa một nơi rồi không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng trong buổi họp lớp lần này, tôi đã gặp lại Mai và trái tim tôi bỗng rung động trở lại.
Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ có điều tóc đã cắt ngắn không còn dài như năm xưa. Sau buổi họp lớp, tôi hẹn riêng cô ấy đi café. Thấy cô ấy không đeo nhẫn cưới, tôi tò mò hỏi.
Với một nụ cười gượng, Mai đáp lời:
- Mình cũng từng kết hôn rồi, nhưng được 2 năm thì ly hôn khi chưa có con cái. Đến nay vẫn ở vậy một mình thôi.
Kể từ đó, tôi thường xuyên chủ động rủ Mai đi chơi. Hai đứa cùng nhau đi ăn uống, đi mua sắm, xem phim như một đôi tình nhân trẻ tuổi vậy. Và sau hơn nửa năm, tôi lấy hết dũng khí để thổ lộ lòng mình với Mai.
- Anh yêu em. Từ năm xưa anh đã thầm thích em rồi nhưng không dám nói ra, để rồi anh bỏ lỡ em suốt mấy chục năm qua. Giờ em có thể cho anh cơ hội để bù đắp sự tiếc nuối năm xưa được không?
Sau hơn nửa năm kể từ ngày gặp lại, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với Mai và không ngờ cô ấy đồng ý luôn. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, cô ấy đồng ý không chút do dự. Tôi vui mừng khôn xiết. Cả hai nhanh chóng lên kế hoạch tổ chức đám cưới, ai cũng chúc phúc cho vợ chồng tôi.
Vào đêm tân hôn, tôi vụng về cởi cúc áo của vợ. Chẳng hiểu sao, không phải lần đầu tân hôn mà tay tôi lại run. Nhưng khi áo vợ vừa được cởi ra, tôi lại sững sờ, lặng cả người đi.
Mai òa khóc, tiếng khóc của cô ấy khiến tôi bừng tỉnh. Ôm vợ vào lòng, tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Vợ nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Năm xưa em bị ung thư, phải phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực nên giờ ngực mới bị biến dạng thế này. Cũng vì nguyên nhân này mà chồng cũ mới bỏ em. Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Anh không chê em chứ?
- Sao anh có thể chê em chứ. Giờ em đã là vợ của anh, anh hứa sẽ dành nửa đời còn lại để bù đắp cho em, cho em một mái nhà ấm áp. Ngoại hình của em không quan trọng. Trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.
Vừa nói, tôi vừa lau nước mắt cho vợ. Với tôi, ngoại hình không phải là yếu tố để quyết định một mối quan hệ, quan trọng nhất vẫn là tình yêu và sự cộng hưởng của cả hai dành cho nhau. Trước đây, tôi từng mất đi một người mình yêu thương, giờ tôi không thể bỏ lỡ một người nữa được...