Chuyện xảy ra từ 6 năm trước nhưng với tôi là nỗi đau day dứt không thể nào quên. Ngày đó là mùa hè, tôi đưa con về ngoại và để lại cho bà trông còn tôi quay trở lại thành phố làm việc.
Khi đó con trai tôi 6 tuổi, rất hiếu động. Về quê ngày nào ông cũng đưa cháu ra ao dạy bơi. Trong một lần ông đi vắng, bà bận làm vườn, cháu nhảy xuống ao tắm mà không có người lớn ở bên. Đến khi bà quay vào nhà không thấy cháu thì hô hào mọi người tìm kiếm. Bà đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy cháu được vớt từ dưới ao lên.
Ngày đó, vợ chồng tôi đang làm việc, người anh họ gọi điện báo tin chúng tôi về quê ngay vì con bị bệnh. Tôi lo lắng gọi điện cho bố mẹ không ai bắt máy, linh cảm của người mẹ mách bảo con tôi có chuyện gì đó chẳng lành.
Suốt dọc đường về tôi khóc rất nhiều, còn chồng ở bên cạnh trách móc vợ:
“Đã bảo đưa con về nội, thế mà lại đưa về ngoại, rồi con bị bệnh ông bà không biết xử lý thế nào. Đúng là “vua nghe vợ mất nước””.
Từ xa nhìn thấy cổng nhà ngoại có đống lửa đốt và đông người qua lại, người tôi đã mềm nhũn không thể bước đi được nữa, đến nỗi chồng phải dìu đi. Đến nơi nhìn thấy chiếc quan tài đặt ở sân thì tôi không còn sức nữa mà ngất ngay trên tay chồng.
Ngày còn mất, tôi khóc đau đớn vật vã. (Ảnh minh họa)
Con mất, tôi là người chịu tổn thương nhất, thế mà suốt những năm qua chồng không ngừng đay nghiến chì chiết vợ. Anh bảo:
“Nếu ông bà ngoại quan tâm nhiều đến con trai thì chắc chắn con sẽ không bị chết oan uổng. Tất cả là do ông bà ngoại. Chính họ làm con tôi chết, cả đời này tôi ghi hận”.
Hiện tại chúng tôi đã có 2 con nhưng chồng không cho bà ngoại trông nom. Anh bảo sợ giao con vào tay bà rồi với sự chểnh mảng vô tâm của bà sợ con có mệnh hệ gì.
Đã 6 năm kể từ ngày mất đứa con lớn, chồng không cho con về quê ngoại chơi. Nếu tôi muốn về thì đi một mình. Những năm qua, bố mẹ tôi luôn day dứt đau khổ về cái chết của cháu. Ông bà rất muốn các cháu về chơi nhưng lại sợ có vấn đề gì nên chẳng dám mời.
Mỗi lần nhớ cháu, bố mẹ tôi lại ra phố thăm nhưng chồng tôi đối xử lạnh nhạt, nói giọng giận dỗi trách móc khiến nỗi đau của ông bà càng bị khoét sâu trong lòng.
Mấy tháng trước, bố tôi phát hiện bị bệnh ung thư, hiện tại sức khỏe ông rất yếu và bệnh viện trả về. Hôm thứ 3 tôi nói với chồng:
“Cuối tuần cả gia đình mình sẽ về thăm ông ngoại anh nha. Ông yếu lắm, chẳng biết sống được hết tháng nữa không. Con trai đã khuất là sự mất của cả gia đình, ai cũng đau khổ không riêng gì anh. Chuyện đã qua hãy cho qua, đừng níu kéo quá khứ về hiện tại rồi làm khổ lẫn nhau. Em mệt mỏi lắm rồi”.
Hiện tại chúng tôi đã có 2 con nhưng chồng không cho bà ngoại trông nom. (Ảnh minh họa)
Lời vợ vừa dứt, chồng quắc mắt lên và quát vào mặt vợ:
“Cô có thể quên nhưng tôi không quên được. Ông bà ngoại chết tôi vẫn còn ghi hận”.
Không thể thuyết phục chồng, trong lúc nóng giận tôi buột miệng nói:
“Anh ích kỷ lắm, con chết em cũng khổ tâm lắm đâu chỉ riêng mình anh. Vậy mà suốt những năm qua anh hành hạ tinh thần gia đình em quá nhiều. Nếu chẳng may bà nội làm mất cháu mà em cũng tra tấn anh nhiều năm như thế liệu anh có thể chịu đựng được không?
Nếu lần này anh không cho em mang 2 con về ngoại chơi thì chúng ta sẽ ly hôn. Cái gì cũng có giới hạn của nó, em quá mệt mỏi rồi, không thể chịu đựng được những lời cay nghiệt của anh nói về bố mẹ em nữa”.
Thấy tôi làm căng, chồng sợ tái mặt, sau đó nói tùy vợ, muốn làm gì thì làm. Thì ra nhiều năm nay, tôi cảm thấy có lỗi nên không dám cãi lời chồng để anh ấy lấn lướt. Đến khi vợ vùng dậy thì chồng mới thấy hối hận. Nếu biết có ngày này, tôi đã mạnh miệng từ lâu để bố mẹ tôi không phải chịu đựng dằn vặt đau khổ nhiều năm nay nữa.