Bố mẹ chồng luôn sống ở nông thôn. Khi tôi mang thai được 8 tháng, mẹ chồng tới ở cùng để chăm sóc tôi. Người ta nói, trong nhà có người già như có kho báu. Mãi tới khi mẹ chồng tới ở cùng, tôi mới hiểu câu nói đó.
Mỗi lần tôi đi làm về đều thấy mẹ đã chuẩn bị xong đồ ăn nóng hổi. Những bữa ăn đa dạng, đủ chất dinh dưỡng khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Người ta nói rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu khó hòa hợp lắm. Nhưng thật may, tôi gặp được người mẹ chồng tốt và tôn trọng con dâu.
Khi tôi sắp sinh con, mẹ chồng đã từ quê lên thành phố ở cùng để chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)
Ở những tháng cuối thai kỳ, tôi đi tiểu thường xuyên, một đêm phải dậy 3-4 lần. Nhà tôi chỉ có một phòng vệ sinh duy nhất nên cũng hơi bất tiện.
Mấy hôm trước, chồng đi công tác nên chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà. Khoảng 1 giờ sáng, tôi lại bật dậy đi vệ sinh. Vừa mở cửa phòng ngủ, chuẩn bị bật đèn thì tôi bỗng nhìn thấy một bóng đen bật dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách tối.
Tôi sợ hãi hét toáng lên và cũng vì hoảng quá mà ngã ra phía sau. May mắn thay, tôi đã chống khuỷu tay xuống đất theo bản năng nên không có vấn đề gì.
Lúc này, người trên sofa bật đèn chạy tới, tôi mới nhận ra đó là mẹ chồng. Bà nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và hoảng sợ. Sau đó, bà đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra. Thật may, không có vấn đề gì đáng ngại cả nên tôi được xuất viện ngay sau đó.
Khi về đến nhà, mẹ chồng nhìn tôi bối rối như đứa trẻ đã làm sai điều gì đó. Còn tôi vẫn giận bà lắm nên không muốn nói chuyện.
Về phía chồng, biết tin tôi bị ngã, anh lo lắng về nhà. Kể lại chuyện đêm đó với chồng, tôi chợt nghĩ ra một vấn đề:
- Em thấy lạ quá, sao mẹ không vào phòng ngủ mà lại ngủ trên ghế sofa vậy? Dọa em một phen hú vía, may mà không có chuyện gì nghiêm trọng đấy.
Nghe chồng kể những gì mẹ chồng làm cho mình, tôi cảm kích vô cùng. (Ảnh minh họa)
Chồng nắm tay tôi, thở dài nói:
- Mấy hôm trước mẹ xem tivi, bản tin đưa tin có một người phụ nữ mang thai nửa đêm dậy đi vệ sinh thì không cẩn thận bị ngã. Bình thường anh sẽ dìu em dậy đi vệ sinh, nay anh đi công tác nên mẹ lo lắng quá bèn ngủ ở phòng khách.
Mẹ nghĩ nếu ngủ ở phòng khách thì mẹ sẽ giúp em bật đèn được. Hay khi em có gặp chuyện thì bà cũng chạy ra đỡ kịp được. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, em đừng trách mẹ nhé. Mẹ đang thấy có lỗi quá nên muốn về quê, nhờ bà ngoại tới chăm em kìa.
Tôi không ngờ mẹ chồng bỏ giường nệm êm ái ra ghế sofa ngủ là vì tôi. Biết ngọn ngành câu chuyện, tôi xúc động, cảm kích vô cùng.
Khi tôi chưa nói gì, chồng lại nói tiếp:
- Chẳng phải em luôn thắc mắc tại sao đi ngủ mẹ không tắt đèn sao? Cũng là vì mẹ lo nghĩ cho em đấy. Mẹ là người dễ ngủ, đặt lưng xuống là ngủ được. Mẹ sợ tắt đèn đi ngủ thì mẹ sẽ ngủ say, không biết gì nên mới bật đèn lên để tránh ngủ say quá mức.
Hơn nữa, mẹ cũng nói rằng ở phòng khách tối. Mẹ không tắt đèn khi ngủ, luôn mở cửa phòng của bà thì ban đêm em dậy đi vệ sinh cũng có thể nhìn thấy đường vì có ánh sáng hắt ra rồi.
Thì ra mẹ chồng đã nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Nghĩ đến những việc mẹ chồng làm vì mình, tôi cảm thấy thật sự có lỗi vì đã giận bà.
Thế là tôi nắm tay chồng nói:
- Em không trách mẹ, anh bảo mẹ ở lại với chúng mình đi, đừng để mẹ về quê.