Người phụ nữ 49 năm đi tìm gia đình, đến lúc trở về thì cha mẹ, anh em đều không còn nữa

Google News

Bà Hoa thất lạc từ năm 14 tuổi, do bị thương nặng nên đã mất một phần trí nhớ. Dù chẳng còn minh mẫn nhưng bà vẫn luôn ao ước tìm lại gia đình, gặp các anh em của mình.

Trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây có chia sẻ câu chuyện tìm người thân của bà Hoa (hiện đang sinh sống tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, Phú Yên). Hoàn cảnh éo le của bà khiến nhiều người không khỏi xót xa. Suốt 49 năm qua, đã nhiều lần bà muốn tìm về với gia đình ruột thịt mà chẳng có tin tức gì.

Những mảng ký ức chắp vá…

Bà Hoa chia sẻ, bà không biết mình sinh năm nào, địa chỉ nhà cũ ở đâu, chỉ nhớ vài cái tên của người thân trong gia đình. Nhà bà Hoa có 4 anh chị em, tên lần lượt là Phượng, Hoàng, Hoa, Thám. Trong đó, chỉ có mình bà là nữ. Bà cho biết, khi xưa người quanh vùng thường gọi cha mẹ bà là Long Châu (chẳng rõ đâu là tên cha, đâu là tên mẹ), nhà bà ở gần khu Nhà thờ mà không biết địa chỉ cụ thể ở tỉnh nào. 

Năm đó tôi khoảng hơn 10 tuổi, cả xóm chạy đi, tôi không biết gia đình mình chạy hướng nào nên chạy theo nhà ông hàng xóm, một lúc rồi cũng lạc mất. Tôi nhớ là đợt đó chạy xuống Phú Bổn (nay là thị xã Ayun Pa, thuộc tỉnh Gia Lai) rồi cứ lang thang, sau đó được một người đưa về nuôi”, bà Hoa kể lại.

Bà Hoa chia sẻ thông tin để tìm người thân

Được biết khi đó, bà Hoa đã bị thương nặng dẫn tới mất một phần trí nhớ. Càng lớn tuổi, di chứng càng nặng, đầu óc bà cũng không còn minh mẫn và chỉ nhớ loáng thoáng tên người thân trong nhà. Tuy nhiên, trong những năm tháng qua, bà Hoa chưa khi nào quên gia đình ruột thịt của mình. Đã nhiều lần bà mong muốn được trở về với cội nguồn, gặp lại người thân nhưng chẳng thể tìm kiếm được một chút thông tin nào.

Bà Vân (con gái của gia đình nhận nuôi bà Hoa) có chia sẻ, bà cũng đã giúp bà Hoa đi tìm người nhà bao năm nay nhưng không được. “Tôi thấy tội chị lắm, cũng đăng ký các chương trình tìm kiếm mà không có hồi âm. Giờ chị già rồi, cũng mong được gặp anh em họ hàng. Bả nói bả mong được nhìn thấy người thân trước khi nhắm mắt, chỉ thế là mãn nguyện rồi”, bà Vân tâm sự.

Chính bà Vân là người kết nối cho bà Hoa lên kênh Tuấn Vỹ để chia sẻ thông tin với hi vọng tìm được người thân. Chỉ vài dữ liệu nhỏ nhoi về những cái tên trong gia đình, tưởng như chẳng còn hi vọng, vậy mà điều kỳ diệu đã đến. Sau vài ngày đăng tải video, một người anh họ của bà Hoa đã liên lạc, xin được kết nối để xác nhận thông tin.

Đau đớn khi nghe tin 2 người anh và em trai đều không còn nữa

Người nhận ra bà Hoa là ông Ước (con trai cụ Đề - cụ Đề là chị ruột của cha bà Hoa), hiện đang sống ở Sài Gòn. Khi nghe tới 4 cái tên Phượng, Hoàng, Hoa, Thám mà bà Hoa chia sẻ, ông Ước đã nhận ra ngay, đó là người thân của mình. Giây phút gặp lại, ông không khỏi bất ngờ vì bao lâu nay, mọi người trong nhà đều tưởng bà Hoa đã mất.

Bà Hoa hoàn toàn không nhận ra người anh họ của mình, phải đến khi ông Ước kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc còn nhỏ tới khi chạy loạn, bà Hoa mới bật khóc vì điều đó đúng với những gì mà bà còn nhớ được. 

Theo ông Ước chia sẻ, gia đình bà Hoa trước ở khu Nhà thờ Đức An (Pleiku), cha tên là Lê Quang Châu, mẹ là Nguyễn Thị Long, nhà có 3 trai, 1 gái lần lượt là Lê Quang Phượng, Lê Quang Hoàng, Lê Thị Kim Hoa và Lê Quang Thám. Lúc bấy giờ bà Hoa mới biết mình sinh năm 1961, năm 1975 thì bà bị thất lạc theo đoàn chạy xuống Phú Bổn.

Giờ anh đang ở trong Sài Gòn, từ năm 1975 vô đây luôn, nhà cửa ở Pleiku bỏ hết rồi. Mình là dân gốc Quảng Bình mà em không nhớ hả? Em còn 6 người anh chị em cùng cha khác mẹ nữa đó”, ông Ước nói với bà Hoa.

Trước những điều ông Ước chia sẻ, bà Hoa chỉ lắc đầu nói không nhớ rõ gì cả. Điều bà quan tâm nhất lúc này là 2 người anh và em trai của mình hiện giờ ra sao, bà rất mong được gặp lại họ. Nhưng trớ trêu thay, qua lời ông Ước, bà được biết cả 3 người thân trong nhà đều không còn nữa.

Anh Phượng của em mới mất cách đây tầm 3 tháng thôi, còn Hoàng với Thám thì mất khá lâu rồi. Cha mẹ em cũng không ai còn nữa, giờ chỉ còn mấy đứa cháu của em, chúng nó đang ở cả dưới Đồng Nai. Mấy người anh chị cùng cha khác mẹ kia thì anh cũng không rõ”, ông Ước cho biết thêm.

Trước tin anh em ruột đều không còn nữa, bà Hoa bật khóc. Bà không thể tin nổi, sau 49 năm tìm lại được gia đình thì chẳng còn ai. “Trời ơi, sao tội nghiệp quá vậy, mất hết rồi sao, giờ em không biết làm gì nữa, em tìm về mà các anh em đi cả rồi”, bà Hoa nghẹn ngào lau nước mắt.

Qua cuộc trò chuyện với ông Ước, bà Hoa cũng đã biết được địa chỉ và thông tin liên lạc với các cháu mình. Việc cần làm ngay lúc này là xét nghiệm ADN để bà Hoa sớm đoàn tụ cùng gia đình.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

THẢO ANH

Bình luận(0)