Tôi đã kết hôn với chồng được 8 năm, cuộc sống của chúng tôi luôn bình yên và hạnh phúc. Chồng tôi là một người con hiếu thảo, luôn mong muốn đưa mẹ từ quê lên thành phố để an hưởng tuổi già.
Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Để thể hiện lòng hiếu thảo, tôi đã chuẩn bị một số món quà và lên kế hoạch đưa mẹ chồng đi mua sắm, thưởng thức các món ăn ngon.
Chiều hôm ấy, chồng đưa mẹ đến nhà chúng tôi. Mẹ chồng là một người phụ nữ hiền hậu, dễ gần nên tôi tự tin có thể hòa hợp được với bà.
Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã tặng bà những món quà đã chuẩn bị và tự tay nấu một bữa tối thịnh soạn. Mẹ chồng rất vui và khen tôi khéo léo, đảm đang.
Trong những ngày tiếp theo, tôi đã dành thời gian đưa mẹ chồng đi mua sắm và ăn uống, chăm sóc bà chu đáo từng chút một. Tuy nhiên một tuần sau, khi tan làm trở về nhà, tôi kinh ngạc khi thấy chồng đang thu dọn hành lý của mẹ chồng, chuẩn bị đưa bà trở về quê.
Những ngày đầu mẹ chồng tới ở cùng, tôi đã dành thời gian đưa mẹ chồng đi mua sắm và ăn uống, chăm sóc bà chu đáo từng chút một. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng sững lại, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy. Dù đã nỗ lực hết mình để làm hài lòng mẹ chồng, nhưng tại sao chồng tôi vẫn quyết định đưa mẹ rời khỏi nhà?
Không kìm được cảm xúc, tôi đã chất vấn anh:
- Tại sao anh lại đưa mẹ đi? Em đã làm sai ở đâu khiến anh và mẹ khó chịu à? Em sai ở đâu thì mẹ và anh hãy góp ý để em sửa đổi, có gì hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau để tháo gỡ vấn đề chứ đừng chỉ vì chút không vừa lòng mà rời đi như thế.
Chồng thở dài và giải thích:
- Em là một người vợ hiền, một nàng dâu thảo, không có điểm gì chê cả. Mẹ muốn về quê sống, không phải là vì em đâu. Thực ra, mẹ đến đây là vì khi ấy mẹ cãi nhau với hàng xóm, bà muốn rời quê một thời gian để bình tâm suy nghĩ lại nên mới đến nhà chúng ta ở tạm.
Nhưng sau vài ngày ở đây, mẹ cảm thấy mình trở thành gánh nặng khi thấy chúng ta quá bận rộn, vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc mẹ nên mới muốn về quê. Anh thuyết phục mẹ mãi mà mẹ không chịu ở lại.
Không hiểu tại sao chồng lại đưa mẹ về quê, tôi đã chất vấn anh. (Ảnh minh họa)
Nghe những lời giải thích của chồng, cơn giận trong tôi lập tức chuyển thành sự hối hận. Hóa ra, lòng tốt của tôi lại vô tình tạo áp lực cho mẹ chồng. Tôi ôm chầm lấy chồng, nước mắt trào ra:
- Xin lỗi anh, là em đã hiểu lầm anh và mẹ rồi. Hay để em tới thuyết phục mẹ ở lại đi. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, ở đây sẽ tiện hơn, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì chúng ta có thể dễ chăm sóc mẹ hơn.
Chồng nhẹ nhàng vỗ về tôi an ủi, đồng thời bảo tôi rằng hãy cứ để mẹ về quê sống vì mẹ quen với cuộc sống ở đó, cũng có bạn bè để bà bầu bạn. Còn chúng tôi, lo lắng cho mẹ thì nên quan tâm đến mẹ nhiều hơn, thường xuyên về thăm mẹ để mẹ cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo của con cháu.
Nghe chồng thuyết phục, tôi đành để chồng đưa mẹ về quê. Kể từ đó, mỗi dịp cuối tuần, chúng tôi đều đưa con trở về quê thăm mẹ chồng, cùng mẹ trò chuyện, đi dạo và giúp bà giải quyết những mâu thuẫn với hàng xóm. Dần dần, tâm trạng của mẹ đã cải thiện, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
Qua chuyện này, tôi nhận ra rằng, cuộc sống luôn đầy rẫy những khúc quanh và bất ngờ, nhưng chỉ cần chúng ta chân thành cảm nhận và yêu thương, nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề. Hòa thuận trong gia đình chính là điều mà mỗi người trong chúng ta đều mong muốn.