Vốn dĩ, bố mẹ chồng sau khi nghỉ hưu vẫn có sức khỏe tốt nên vợ chồng tôi không cần phải lo lắng nhiều. Nhưng không lâu sau nghỉ hưu, bố chồng lại đột ngột qua đời. Mẹ chồng không thể chịu nổi nỗi đau đớn này mà đột quỵ và nằm liệt một chỗ, cần người chăm sóc 24/24.
Tôi và em gái chồng bàn nhau sẽ thay phiên chăm sóc mẹ, nhưng chồng tôi lại phản đối:
- Em gái là công việc nhà nước, quy định khắt khe, rất khó để nghỉ làm. Còn em làm công việc viết lách, ở nhà vẫn có thể làm việc được thì hãy ở nhà vừa làm vừa chăm sóc mẹ, như vậy sẽ đỡ được một khoản tiền thuê bảo mẫu. Hơn nữa, thuê bảo mẫu về chăm mẹ, anh cũng không yên tâm. Nhỡ đâu gặp phải người xấu, mẹ bị bạc đãi thì sao?
Mẹ chồng cũng nói thêm vào. Cuối cùng, tôi đành đồng ý nghỉ việc ở nhà chăm sóc bà dù trong lòng không muốn.
Tôi đã đồng ý nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nghĩ kỹ thì mẹ chồng đã hỗ trợ gia đình chúng tôi rất nhiều. Bà chăm sóc con tôi đến năm 10 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, mẹ vẫn chăm lo cho con cháu, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa,… đều một tay bà lo liệu.
Còn em gái chồng, cô lấy chồng xa và chỉ về quê vào dịp Tết. Khi em sinh con, mẹ chồng tôi cũng không đến chăm sóc được vì bận chăm con cho vợ chồng tôi. Không những vậy, mẹ còn thường dùng lương hưu của mình để thêm vào tiền chợ búa. Vì vậy, giờ mẹ nằm một chỗ, tôi nghỉ việc chăm bà là đúng.
Hàng ngày tôi dậy lúc 5 giờ, đi chợ về nấu bữa sáng rồi đưa con trai đi học. Về tới nhà chồng đã đi làm, tôi lau rửa cho mẹ chồng, bón cơm cho mẹ ăn rồi xoa bóp, lật người và cắt móng tay cho bà. Mùa hè tôi lau người cho mẹ chồng 2 lần, khiến tôi kiệt sức và đổ mồ hôi đầm đìa nhưng tôi chưa bao giờ phàn nàn.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ phục vụ ai như thế này, ngay cả mẹ ruột, tôi cũng chưa đun nước cho mẹ ngâm chân được lần nào. Vì vậy nhiều lúc nghĩ đến mẹ ruột, tôi không khỏi tự trách.
Tôi chăm sóc mẹ chồng chu đáo, mùa hè lau người cho bà 2 lần mỗi ngày. (Ảnh minh họa)
Trong chớp mắt, tôi đã nghỉ việc và chăm sóc mẹ chồng được 5 năm. Mới đây trong lúc đi tắm, tôi phát hiện một khối u ở ngực. Đến bệnh viện để kiểm tra, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.
Có lẽ tôi mắc bệnh nặng như vậy do quá lao lực bao năm nay. Tôi sợ nhất là bị bệnh vì tiền tiết kiệm của gia đình không được bao nhiêu, công việc viết lách không được mấy đồng vì việc nhà lu bu, tôi không có nhiều thời gian để làm việc. Đồng lương của chồng tôi lại không cao.
Tôi kể với chồng về căn bệnh của mình, chồng đã khóc. Anh ôm tôi và nói:
- Vợ ơi, dù có bán nhà thì anh cũng sẽ cứu em.
Sau đó, tôi thấy chồng gọi điện cho em gái và nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em đã làm tôi bật khóc. Tôi nghe giọng em gái nói qua điện thoại:
- Chị dâu đã nghỉ việc để chăm sóc mẹ. Chị ấy chăm mẹ chu đáo như vậy, em rất biết ơn. Vì vậy, em sẽ đưa cho anh 300 triệu để chữa bệnh cho chị dâu. Anh chị không phải trả lại đâu.
- Cảm ơn em. Anh đã lén đến bệnh viện hỏi ý kiến bác sĩ. Tiên lượng của chị dâu rất tốt, không cần hóa trị, cô ấy bị ung thư vú giai đoạn đầu nên khả năng được chữa khỏi rất cao. Em yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.
Trong thời gian tôi phẫu thuật, em gái chồng đã nghỉ việc để chăm sóc mẹ chồng, còn chồng thì chăm sóc tôi trong bệnh viện. Thật may, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Nhưng điều tôi mừng hơn là em gái chồng đã giúp đỡ tôi, chồng đã luôn kề cạnh bên tôi để an ủi và động viên. Lúc đó mới thấy 2 từ tình thân đáng quý biết bao.