Tôi và Thanh gặp nhau tại buổi tiệc của một người bạn. Với gương mặt dễ thương, làn da trắng và chiếc váy thướt tha, tôi đã bị cô ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau buổi tiệc, tôi đã xin phương thức liên hệ của Thanh.
Những dòng tin nhắn ngày một nhiều, mang theo tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Sau 2 tháng quen biết, tôi đã lấy hết dũng khí để tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Thanh.
Trong quãng thời gian yêu nhau, chúng tôi gần như không nảy sinh mâu thuẫn nào cả. Thế nhưng sau một năm yêu, khi tôi cầu hôn thì cô ấy lại do dự. Khi ấy, Thanh nói với tôi:
- Như anh biết đấy, em là con một. Bố mẹ em từng nói muốn tìm một rể hiền, muốn được sống chung nhà cùng vợ chồng con gái.
Tôi hiểu, ý cô ấy là muốn tôi đi ở rể. Tôi lập tức từ chối, vì tôi không muốn đi ở rể. Một là do tôi không muốn mang tiếng làm “chạn vương”. Hai, tôi là con trai duy nhất trong nhà, sau chỉ có một cô em gái, mai này phải sống chung bố mẹ để phụng dưỡng chứ.
Khi tôi cầu hôn, Thanh lại do dự và nói rằng bố mẹ cô ấy muốn sống chung nhà cùng vợ chồng con gái. (Ảnh minh họa)
Nhưng, trong thâm tôi không hề muốn cắt đứt mối quan hệ này, vì thế tôi đã chia sẻ với mẹ để xin lời khuyên. Thật bất ngờ, mẹ lại ủng hộ chuyện ở rể.
- Thời buổi nào rồi mà con còn giữ những quan niệm xưa cũ như thế. Ở đâu mà chẳng được, quan trọng là ở với ai, có được sống với người mình yêu thương không. Thanh là cô gái tốt, hiền lành, chăm chỉ lại tháo vát, mẹ rất quý con bé. Hơn nữa, nhà nó cũng có điều kiện. Sau này khi hai đứa kết hôn, muốn khởi nghiệp chắc cũng sẽ được nhà ngoại hỗ trợ một phần, cuộc sống của các con sẽ ổn định hơn.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi đã nghe theo lời khuyên của mẹ. Ngày hôm sau, tôi đã nói chuyện với Thanh chuyện đồng ý ở rể và hai tháng sau, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và vợ vẫn rất tốt đẹp. Bố mẹ vợ cũng luôn đối xử tốt với tôi, thậm chí chỉ sau vài tháng, họ đã giao cho tôi quản lý các công việc chính của công ty. Mỗi khi tôi đề xuất ý tưởng mới, họ đều ủng hộ nhiệt tình, không chỉ về tài chính mà còn cả những lời động viên, coi tôi như con ruột mà bồi dưỡng thành trụ cột của công ty.
Vào những dịp lễ Tết, bố mẹ vợ còn dặn dò tôi phải hỏi thăm, chuẩn bị quà cáp biếu bố mẹ. Những việc bố mẹ vợ làm cho tôi, tôi thực sự rất cảm kích, biết ơn.
Chỉ vài tháng sau khi cưới, bố mẹ vợ đã giao cho tôi quản lý các công việc chính của công ty. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài ngày, mẹ gọi điện cho tôi bảo rằng bà bị ốm, nhưng lúc đó tôi đang bận với một dự án lớn và không thể về ngay. Tối hôm đó, tôi lo lắng kể cho mẹ vợ nghe về tình hình của mẹ. Bà đã khuyên tôi:
- Sức khỏe của mẹ con là quan trọng nhất, con hãy về thăm bà ngay ngày mai đi. Chuyện ở công ty, bố mẹ sẽ sắp xếp người thay thế. Hiện tại công ty đang nhiều việc, bố mẹ không thể tới thăm bà thông gia được. Mẹ sẽ chuẩn bị một giỏ hoa quả, con mang biếu bà và chuyển lời hỏi thăm của bố mẹ đến mẹ con nhé.
Sáng hôm sau, tôi mang theo giỏ hoa quả mẹ vợ chuẩn bị, vội vã trở về nhà. Khi mở cửa, tôi thấy mẹ nằm trên giường, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Thấy cảnh này, lòng tôi tràn đầy ân hận. Dù gửi tiền cho mẹ hàng tháng, nhưng tôi lại không có thời gian để chăm sóc bà.
Tôi chạy bên giường, quan tâm hỏi han mẹ:
- Mẹ sao không đi bệnh viện? Mẹ vợ bảo con mang ít trái cây đến thăm mẹ.
Khi mở túi ra, tôi sững sờ khi thấy dưới đáy giỏ quà có 20 triệu cùng một mảnh giấy. Nội dung ghi: “Công ty dạo này công việc bận bịu quá nên chúng tôi và các con không sắp xếp thời gian tới thăm bà được, mong bà thông cảm. Số tiền này là chút tấm lòng của chúng tôi, mong bà nhận cho. Bà giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào có dịp chúng tôi sẽ tới thăm bà".
Nhìn mảnh giấy và số tiền, tôi không kìm được nước mắt. Bố mẹ vợ vẫn luôn quan tâm, chu đáo như vậy. Tôi thật là may mắn khi có bố mẹ vợ tốt như vậy mà.