Vợ chồng tôi mới cưới nhau được 2 năm và có một cậu con trai 5 tuổi. Đúng vậy, con trai là con riêng của tôi và bạn trai cũ. Anh ta đã bỏ rơi tôi khi biết tôi mang thai.
Sau khi sinh con ra, tôi đành gửi bố mẹ nuôi giúp còn bản thân lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Tuy nhớ và thương con nhiều nhưng vì cuộc sống mưu sinh tôi không biết làm thế nào khác, chỉ đành bù đắp bằng cách ngày ngày gọi điện về cho con, mỗi tháng về thăm con 1 lần thôi.
Sau này tôi gặp người chồng hiện tại. Anh là trai tân nhưng không hề chê bai hoàn cảnh của tôi mà ngược lại rất quan tâm đến mẹ con tôi. Sau gần 1 năm yêu đương, hai đứa kết hôn và bàn sau cưới sẽ đón con lên thành phố sống cùng để gia đình được đoàn tụ.
Không ngờ chưa kịp đón con về sống cùng thì chồng tôi lại gây ra một đống nợ. Hai vợ chồng đang ở nhà thuê lại gánh thêm một khoản nợ trên vai, giờ mà đón con ra sao xoay sở nổi đây?
Bởi học phí ở thành phố đắt đỏ hơn ở quê nhiều, hai vợ chồng còn phải tăng ca làm thêm để kiếm thêm tiền, nhanh chóng trả nợ nữa. Bận bịu như thế sẽ không chăm sóc con được chu đáo như bà ngoại thì con lại tủi thân, nên chúng tôi đành phải gác lại kế hoạch này, nhờ ông bà ngoại chăm bẵm cháu thêm thời gian nữa.
Vừa mới cưới chồng đã gây ra đống nợ nên chúng tôi đành gác lại kế hoạch đón con trai ra sống cùng. (Ảnh minh họa)
Vì quê tôi và quê chồng cách xa nhau, hai đứa lại làm ở thành phố nên thành ra mỗi năm con trai tôi chỉ được gặp ông bà nội 1-2 lần. Như Tết năm ngoái, Tết đầu tiên về làm dâu, tôi đã xin nghỉ trước 3 ngày để về quê ngoại đón con trai đưa ra nhà nội. Đi đi lại lại đã mất hẳn 2 ngày. Tuy vất vả nhưng tôi chẳng biết làm thế nào hơn.
Năm nay, vợ chồng tôi cũng có dự định như thế. Nhưng cách đây mấy hôm, mẹ chồng lại gọi điện yêu cầu tôi nghỉ Tết trước 1 tuần để đón con ra nhà nội rồi dọn dẹp nhà cửa đón Tết nữa.
- Công việc của con ngồi đâu chả làm được, về quê cũng làm được mà. Thế nên con về trước một tuần đi, đón thằng cu ra đây chơi. Mang tiếng là có cháu nội mà cả năm nay bố mẹ chẳng thấy mặt cháu lần nào. Với lại, về vừa làm việc vừa dọn dẹp nhà cửa dần để đón Tết. Năm ngoái con về muộn quá chẳng dọn dẹp, chuẩn bị Tết nhất được gì, anh em họ hàng, làng xóm ai cũng hỏi, bảo mẹ có dâu mà như không ấy.
Thực ra mẹ chồng tôi tính tình rất tốt, chẳng qua vì ông bà muốn gặp cháu, muốn họ hàng đỡ trách móc, bàn tán không hay về tôi nên mới nói vậy thôi. Nhưng mà tôi đi làm công ty, ngày chấm công 2 lần chứ có phải thích nghỉ thì nghỉ ở nhà làm việc đâu.
Cách đây mấy hôm, mẹ chồng đã gọi điện bảo tôi về quê sớm để dọn dẹp nhà cửa đón Tết. (Ảnh minh họa)
Khi đang chưa biết trả lời mẹ chồng sao cho bà đỡ phật lòng, chồng tôi liền giật lấy điện thoại rồi nói:
- Mẹ ơi, vợ con còn phải đi làm mà, công việc cuối năm lại nhiều hơn nên bận lắm. Biết rằng bố mẹ mong con nhớ cháu nhưng vợ con không thể nghỉ trước Tết quá nhiều ngày, như vậy sẽ bị cấp trên đánh giá không hay, ảnh hưởng tới công việc nên con mong mẹ thông cảm.
Còn việc dọn dẹp nhà cửa đón Tết, ai nói gì mặc người ta nói, sao mà sống vừa lòng mọi người được. Mẹ cứ để đó con thuê người tới dọn nhà, 1-2 hôm là sạch bong sáng bóng từ trong nhà ra ngoài ngõ. Bánh chưng, giò chả,… đặt người ta làm cũng được. Thời buổi nào rồi mà còn phải tất bật, còng lưng ra chuẩn bị Tết hả mẹ? Tết là thời gian để nghỉ ngơi, gia đình sum vầy, cần nhất là sự vui vẻ, thoải mái mẹ ạ.
Nghe vậy mẹ chồng bảo vợ chồng tôi muốn làm thế nào thì làm rồi cúp máy. Được chồng gỡ rối kịp thời, tôi cảm kích vô cùng. Tuy hai vợ chồng đang khó khăn, gánh nợ trên vai nhưng anh vẫn không hề tiếc chi tiền để giảm bớt gánh nặng công việc cho tôi. Lúc đó, tôi biết mình đã không lấy nhầm chồng.
Nhưng mẹ chồng có vẻ đang giận dỗi lắm, tôi nên làm gì để xoa dịu bà đây?