Khi con trai chuẩn bị bước vào lớp 1, tôi tự nhủ rằng giờ con đã đến tuổi đi học, tôi có thể bớt lo nghĩ, vất vả hơn một chút, tôi sẽ có thêm thời gian cho bản thân trong tương lai. Tuy nhiên, sự bình yên vừa mới chớm nở trong tôi lại bị xáo trộn bởi một bất ngờ.
Chiều hôm đó, chồng tôi bước vào nhà với vẻ mặt phấn khởi:
- Em ơi, nhìn 2 đứa trẻ nhà hàng xóm kìa, chúng thật đáng yêu! Chúng cùng chơi với nhau, cười đùa thật vui vẻ. Chúng ta nên sinh thêm một đứa nữa đi, biết đâu lại là con gái.
Anh nói với sự hào hứng, nhưng lời đề nghị của chồng như một viên đá ném vào mặt hồ yên ả trong lòng tôi, tạo ra những gợn sóng không ngừng.
Tôi nhìn anh, trong lòng trăn trở. Một mặt, tôi cũng từng mơ về cảnh gia đình đông đúc, nhưng mặt khác, những gánh nặng thực tế lại như một tảng đá lớn đè nặng lên tôi.
- Nhưng liệu chúng ta có đủ điều kiện để sinh thêm một đứa nữa không?
Tôi hỏi chồng, giọng nói mang theo sự lo lắng và không chắc chắn. Áp lực công việc, việc giáo dục con cái, tình hình tài chính gia đình... tất cả những vấn đề này như những ngọn núi lớn, khiến tôi khó có thể đưa ra quyết định dễ dàng.
Chồng đã khuyên tôi sinh con thứ 2, khi con trai được 6 tuổi. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh và nói với chồng:
- Anh biết công việc của em bận rộn thế nào mà. Em thường phải làm thêm giờ và về nhà còn phải chăm sóc con, giúp con làm bài tập. Em thật sự không có sức để nuôi thêm một đứa nữa.
Giọng tôi mang theo sự mệt mỏi và bất lực. Chồng bình tĩnh lắng nghe, nét mặt anh dần chuyển từ phấn khởi sang thấu hiểu và đồng cảm. Nhưng ngay sau đó, anh lại kiên quyết:
- Anh biết em vất vả, nhưng chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Một đứa trẻ sẽ cô đơn lắm, lớn lên không có ai để tâm sự.
Lời nói của anh chứa đựng sự chân thành và hy vọng, như đang vẽ ra một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Tuy nhiên, tôi cũng có những lo lắng riêng. Sau đó, tôi đồng ý với chồng sẽ sinh con thứ 2 nếu anh đáp ứng điều kiện của tôi:
- Nếu anh muốn sinh thêm con thì cũng được thôi. Nếu vậy, em sẽ nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái, anh lo kinh tế gia đình. Anh bảo sẽ cùng em chăm sóc con, nhưng một tuần có mấy lần anh về nhà sớm không, dạy con được mấy lần? Em không thể vừa làm việc vừa chăm con, quá mệt mỏi.
Mặt chồng tái đi, rõ ràng không muốn thỏa hiệp với điều kiện của tôi. Khi chúng tôi đang nói, điện thoại của mẹ chồng vang lên. Bà cũng gọi điện thúc giục chúng tôi sinh con thứ hai. Bà nói với giọng điệu đầy khẩn thiết:
- Các con sinh thêm đứa nữa đi, mẹ sẽ giúp các con chăm cháu. Mẹ vẫn còn khỏe, có thể chia sẻ gánh nặng với các con.
Khi vợ chồng tôi đang nói chuyện, mẹ chồng cũng gọi điện tới thúc giục tôi sinh con. (Ảnh minh họa)
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói với mẹ chồng:
- Mẹ, con hiểu mẹ muốn chúng con có thêm một đứa trẻ, nhưng công việc hiện tại của con cũng rất quan trọng. Đây là giai đoạn then chốt trong sự nghiệp của con. Nếu con nghỉ việc sinh con ở thời điểm này, áp lực tài chính sẽ càng nặng nề hơn. Con muốn có kinh tế ổn định hơn một chút, 2-3 năm nữa sẽ sinh.
Nghe đến đây, mẹ chồng nói rằng hai vợ chồng hay bàn bạc với nhau kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng trong lời nói chứa đựng sự thất vọng và bất lực lắm. Khi mẹ cúp máy, vợ chồng tôi cãi nhau kịch liệt về vấn đề sinh con.
Nói mãi, chồng đã hiểu được quan điểm và sự lo lắng của tôi. Anh cũng nhận ra những nỗ lực và hy sinh mà tôi đã dành cho gia đình, và hiểu rằng sự kiên quyết của tôi không phải là vô lý.
Những ngày sau đó, chồng và mẹ chồng không còn nhắc đến việc sinh thêm con với tôi nữa. Họ hiểu rằng mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và lựa chọn riêng, và quyết định của tôi là vì tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình nhỏ của chúng tôi. Khoảnh khắc này, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau đã làm cho tổ ấm của chúng tôi trở nên ấm áp và hài hòa hơn.
Xem thêm: Người tình dùng cái thai để ép tôi đưa 4 tỷ nuôi con, vợ đã cứu tôi một “nước cờ”