2 năm đầu tiên sau cưới, chúng tôi chưa có tiền mua nhà nên phải thuê phòng trọ. Ngày mẹ tôi ra chăm sóc cháu nội, thấy phòng trọ của tôi chỉ bằng cái bếp của bà ở quê mà mỗi tháng phải trả những 4 triệu, bà rất thương.
Nhìn cảnh con cháu sống khổ sở chật chội quá, mẹ gọi điện cho bố bán hết vàng tích lũy cả đời để dưỡng già giúp chúng tôi mua nhà. Lúc đó tôi nghe được cuộc nói chuyện của 2 người, mẹ nói:
“Vợ chồng mình cứ sống tốt với các con thì con cũng báo đáp lại. Con khó khăn, có tiền em không đành lòng để con chịu khổ. Đến đâu hay đến đó anh ạ, cứ mua cho con cái nhà trước đã”.
Thấy nội cho tiền, ngoại cũng không chịu kém cạnh, để có cái nhà cho con cháu trú chân, ông bà 2 bên đã dốc hết tiền dưỡng già đưa cho tôi mua nhà. Nhờ sự giúp sức của nội ngoại, chúng tôi đã mua được căn hộ chung cư và từ đó thoát khỏi cảnh thuê nhà trọ, cuộc sống gia đình dần đi vào ổn định.
3 năm trước, tôi được thăng chức và lương cũng tăng gấp đôi nhưng không nói cho vợ biết. Hàng tháng tôi chỉ đưa cho vợ 10 triệu như những năm trước để chi tiêu sinh hoạt. Số tiền còn dư tôi lập 2 cuốn sổ tiết kiệm và cất kỹ trong tủ.
Thấy phòng trọ của tôi chỉ bằng cái bếp của bà ở quê mà mỗi tháng phải trả những 4 triệu, bà rất thương. (Ảnh minh họa)
Thu nhập của vợ cũng khá nhưng chi tiêu rất mạnh tay nên tôi sợ với sự hào phóng của vợ đưa cho cô ấy giữ bao nhiêu tiền cũng hết. Có lẽ vợ tin tưởng chồng tuyệt đối nên không bao giờ hỏi lương của tôi được bao nhiêu, nhờ thế mà chuyện tôi lập quỹ đen nhiều năm nay chưa bị bại lộ.
Những năm qua, tôi thấy vợ đối xử rất tốt với bố mẹ chồng, mỗi khi ông bà đi bệnh viện, cô ấy đều bao hết tiền. Thỉnh thoảng vợ gửi tiền về biếu ông bà nội ngoại, sự quan tâm của cô ấy làm tôi rất cảm động và thấy thật tự hào về người vợ hiếu thảo.
Có lần vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy nhắc nhở chồng:
“Ông bà nội ngoại dốc hết tiền tiết kiệm mua nhà cho chúng ta, hiện tại ông bà còn khỏe làm được tiền lo cho bản thân, vài năm nữa già rồi ốm đau bệnh tật, không biết lấy tiền đâu mà chăm sóc sức khỏe nữa”.
Tôi bảo với vợ là:
“Chúng mình đều là con một, ông bà đã lo cho con cháu thì sau này vợ chồng ta phải phụng dưỡng tốt ông bà những năm cuối đời thôi. Vợ cứ để chuyện đó cho anh lo, phần em chỉ cần chăm sóc tốt các con là được”.
Thỉnh thoảng vợ gửi tiền về biếu ông bà nội ngoại, sự quan tâm của cô ấy làm tôi rất cảm động và thấy thật tự hào về người vợ hiếu thảo. (Ảnh minh họa)
Thấy chồng nói thế, vợ bĩu môi nhắc tôi cố gắng kiếm thêm việc làm để tăng thu nhập, đừng ngồi đó nói hươu nói vượn nữa.
Ngày hôm qua, vợ dọn tủ quần áo để cho bớt đi, cô ấy phát hiện trong tủ có một chiếc hộp nhỏ khóa kín của tôi và yêu cầu mở ra. Đi làm về, tôi giật mình khi nhìn thấy chiếc hộp đặt trên bàn. Vừa nhìn thấy mặt chồng, cô ấy yêu cầu tôi mở ra xem có thứ gì trong đó.
Khi biết tôi có 2 cuốn sổ tiết kiệm tổng là 3 tỷ và hơn 10 lượng vàng, vợ bật khóc khuyên chồng:
“Có phải anh đang biển thủ tiền quỹ của công ty? Nghe em, anh mang trả lại công ty đừng lấy số tiền không phải của bản thân, thất đức lắm, mang tiếng xấu cả đời không trả được đâu”.
Có lẽ vợ vẫn nghĩ tôi đang là kế toán trưởng nên đã lấy tiền của công ty. Thấy vợ mắc cười quá, tôi bảo hiện tại đang làm giám đốc chi nhánh, số tiền tiết kiệm đó là tiền lương của tôi tích lũy trong 4 năm.
1 cuốn sổ tiết kiệm dành để lo tuổi già của ông bà nội ngoại, 1 cuốn để cho các con ăn học, số vàng để cho vợ chồng tôi phòng lúc ốm đau bệnh tật hiểm nghèo. Nghe đến đây, vợ mới ngừng khóc và vội vã đưa thẻ lương cho chồng giữ. Cô ấy khen chồng có bàn tay giữ tiền, còn vợ làm được đồng nào chi tiêu hết đồng đó, lương nhận được bao nhiêu cũng hết.
Tôi bảo vợ cứ chi tiêu thoải mái, miễn sao đừng gây ra nợ nần cho chồng là được, một mình tôi tiết kiệm là đủ rồi, tiền làm ra cũng phải để xài mà tái sản xuất lao động. Nghe những lời chồng nói, vợ mừng lắm và tặng cho tôi những lời khen có cánh.