Chẳng ai muốn xa vợ con, gia đình cả nhưng vì miếng cơm manh áo mà tôi đã chọn đi xuất khẩu lao động sau 3 năm cưới. Khi đó con trai mới được 1 tuổi, nhà có thêm người thêm vui nhưng kéo theo đó là nỗi lo về chuyện cơm áo gạo tiền.
Hai vợ chồng đều không có bằng cấp, cũng chẳng có đầu óc kinh doanh nên chỉ có thể đi làm thuê, nhưng đồng lương ở quê lại chỉ 3 cọc 3 đồng, chẳng bõ bèn gì. Vì vậy vợ chồng tôi bàn với nhau, đánh liều vay mượn ngân hàng một khoản để tôi đi xuất khẩu lao động.
Trước khi đi, vợ động viên tôi:
- Anh cứ đi đi, em sẽ chăm sóc con và bố mẹ thật tốt. Anh yên tâm mà làm việc, nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có được người vợ hiểu chuyện như vậy, cũng thầm quyết tâm sẽ không phụ lòng vợ, hứa sẽ cố gắng cho cô ấy cuộc sống tốt hơn.
Khi mới ra nước ngoài, tôi gặp rất nhiều khó khăn vì lạ nước lạ cái, rào cản ngôn ngữ,… Tuy vất vả nhưng nghĩ đến vợ con, gia đình tôi vẫn luôn cố gắng ngày đêm. Dù bận rộn tới đâu đi chăng nữa, mỗi ngày tôi đều dành thời gian gọi điện về nhà.
Dù bận rộn tới đâu đi chăng nữa, mỗi ngày tôi đều dành thời gian gọi điện về nhà. (Ảnh minh họa)
Một năm đầu cứ trôi qua như thế, nhưng sau đó thì những cuộc gọi thưa dần. Vợ nói một tuần cô ấy phải đi làm ca đêm vài hôm, tới 1 giờ sáng mới về tới nhà. Tôi cũng nhận việc làm thêm, không có nhiều thời gian nên không bận tâm nhiều đến chuyện gọi điện nữa, một tuần chỉ gọi về 3-4 lần thôi.
Sau 3 năm ở nước ngoài, tôi về quê, nhưng không báo tin này cho gia đình vì muốn tạo bất ngờ cho họ. Lâu lắm chưa về nhà, chưa được ôm vợ con ăn bữa cơm gia đình nên tôi rất háo hức. Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên, vui mừng của bố mẹ, vợ con mà tôi mừng đến mức cả đêm không ngủ được.
Hôm đó, khi máy bay hạ cánh đã hơn 12 giờ đêm. Con nhỏ nên vợ thường đưa con lên giường ngủ sớm, bố mẹ tôi có tuổi rồi, trời lại lạnh nên chẳng thức làm gì.
Nghĩ về nhà giờ này sẽ đánh thức mọi người nên tôi tìm một khách sạn gần nhà ngủ lại một đêm, đến sáng sớm mai sẽ về. Nhưng điều tôi không ngờ là mình lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở đây.
Nhìn kỹ mới thấy đó chính là vợ tôi. Cô ấy bước ra khỏi phòng cùng một người đàn ông lạ mặt. Họ cười nói vui vẻ, thậm chí vợ tôi còn chủ động hôn anh ta. Nhìn thôi cũng đủ hiểu mối quan hệ giữa hai người là gì.
Ngày hôm sau khi tôi về nhà, vợ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy chồng. Sau vài giây sững sỡ, cô ấy chạy tới ôm chầm lấy tôi, chu đáo xách hành lý của chồng vào nhà.
Thấy tôi về vợ mừng lắm, vội vàng chạy tới ôm chồng. (Ảnh minh họa)
Vợ vẫn dịu dàng và ân cần như ngày nào, nhưng lúc đó tôi đã lấy ra một tờ đơn ly hôn từ trong vali ra đưa cho cô ấy. Vợ tròn mắt kinh ngạc, khóc lóc ầm ĩ hỏi tôi tại sao, thậm chí nghi ngờ tôi có người phụ nữ khác nên mới đòi ly hôn với cô ấy.
- Kẻ phản bội là em, không phải anh. Đêm qua em đi đâu? Ở bên ai? Em bảo thỉnh thoảng phải đi làm ca đêm đến nửa đêm mới về nên không thể nghe điện thoại của anh. Đây là cách em đi làm thêm à?
Nói đoạn, tôi lấy ra tấm ảnh chụp vợ và nhân tình vào tối hôm đó. Không thể chối cãi được nữa, vợ khóc lóc van xin tha thứ, bảo rằng do xa chồng, thiếu hơi ấm, bờ vai dựa vào nên trong phút yếu lòng cô ấy mới làm ra chuyện dại dột này.
Bố mẹ tôi biết chuyện cũng sốc lắm. Ông bà không thể ngờ sống chung nhà, con dâu luôn hiếu thảo, chu đáo lại làm ra chuyện này. Thế nhưng, bố mẹ lại nói đỡ cho vợ tôi, khuyên tôi nên bao dung và bỏ qua cho vợ.
- Con đi một lần là 3 năm, con bé ở nhà cũng chẳng dễ dàng gì, làm ra chuyện sai trái cũng có thể hiểu được. Suốt 3 năm qua nếu không có nó vun vén, lo toan thì cái nhà này không được như bây giờ. Vợ con đã biết lỗi rồi, là đàn ông thì nên rộng lòng một chút con à.
Tôi im lặng. Mấy ngày trôi qua vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Vợ vẫn ân cần chu đáo, to toan việc gia đình. Nhìn con thơ, nhìn bố mẹ, tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa vì khoảnh khắc vợ chủ động hôn người đàn ông kia trong khách sạn như chiếc dằm cắm vào tim tôi rồi.