Tình yêu – hôn nhân vốn không phân biệt tuổi tác, ngoại hình, địa lý… Thực tế bậc làm cha mẹ luôn phản đối thứ tình cảm khập khiễng ấy, không chấp nhận bạn đời của các con “phạm phải” một trong những tiêu chí trên.
Song không ít cặp đôi “đũa lệch” vẫn quyết đến với nhau, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Và trải qua thời gian, họ đã chứng minh cho tất cả thấy tình yêu là vĩnh cửu, không vụ lợi hay toan tính. Đặc biệt họ đã giúp xã hội có cái nhìn tích cực về tình yêu không khoảng cách… Điển hình như câu chuyện của chị Tuyết (SN 1987, quê Nam Định) và anh Hải (SN 1994, quê Lạng Sơn) dưới đây.
Chị Tuyết từ lúc chào đời đã có khiếm khuyết về cơ thể: mắc bệnh xương thủy tinh, nhỏ bé, yếu ớt. Chị luôn tâm niệm sẽ không lấy chồng để bớt gánh nặng cho bạn đời, tập trung làm lụng kiếm tiền nuôi thân. Vì thế chị đã vào Bình Dương sinh sống, tìm kế sinh nhai.
Một lần, người phụ nữ ấy được em gái nhờ chuyển 10.000 đồng thông qua dịch vụ số điện thoại. Chị bấm lệch một số, thành ra gửi cho chàng trai quê Lạng Sơn, kém tận 7 tuổi. Chị nhớ lại: “Cách đây 10 năm, em gái mình có gọi điện về nhà nhắn với mẹ gửi cho nó 10.000 đồng. Mẹ nhờ mình chuyển hộ.
Đến chiều mẹ chạy lên bảo em gái vẫn chưa nhận được. Mình xem lại mới nhận ra đã chuyển nhầm sang số điện thoại của người khác. Mình liền gọi cho họ để xác nhận xem có nhận được hay không, chứ không có ý định xin lại tiền.
Bữa cơm hạnh phúc của cặp đôi.
Sau đó cả hai quen nhau, giữ liên lạc suốt 5-6 năm lận. Thậm chí anh ấy đi Trung Quốc, xuống Hà Nội làm việc vẫn luôn liên lạc với mình. Chúng mình cứ nhắn tin qua lại giống như 2 người bạn tri kỷ”.
Thời điểm đó, chị Tuyết không hề nói cho anh Hải biết bản thân là người khiếm khuyết bởi luôn suy nghĩ sẽ mãi giữ tình bạn online. Ngờ đâu anh quyết định ngỏ lời yêu thương, muốn được vô Bình Dương gặp gỡ chị.
“Mình bối rối không biết phải làm sao, đành nói hết sự thật bản thân bị xương thủy tinh, cơ thể rất nhỏ bé và yếu ớt. Mình cũng thẳng thắn chia sẻ không muốn lập gia đình.
Anh ấy nghe xong liền nói sẽ chấp nhận tất cả, luôn yêu thương mình dù cơ thể có khiếm khuyết ra sao. Sau đó anh gặng hỏi địa chỉ nhà ở trong này”, chị Tuyết tâm sự.
Có được thông tin về nơi ở của người thầm thương trộm nhớ, chàng trai Lạng Sơn đã bắt xe đò đi ròng rã vài ngày đến đó. Anh hi vọng sẽ được gặp chị Tuyết ở ngoài đời, được trò chuyện trực tiếp để thấu hiểu nhau hơn.
“Bữa gặp nhau, mình vừa mừng vừa lo sợ. Mình mừng vì cuối cùng đã được gặp gỡ tri kỷ, sợ anh ấy sẽ thất vọng với ngoại hình của mình.
Ban đầu, anh có chút bỡ ngỡ và bẽn lẽn khiến mình đỏ ửng khuôn mặt. Sau đó anh nắm lấy tay mình và cười. Khoảnh khắc ấy mình đã nhận ra anh yêu thương mình thật lòng”, người phụ nữ gốc Nam Định bộc bạch.
Đám cưới của chị Tuyết và anh Hải diễn ra vào năm ngoái.
Nhắc đến chuyện gia đình Hải có phản đối cuộc hôn nhân này hay không, chàng trai thành thật cho biết: “Bố mẹ em không đồng ý chuyện có một nàng dâu không bình thường. Họ sợ em sẽ thiệt thòi và vất vả khi phải gánh vác mọi chuyện trong cuộc sống.
Em phải thuyết phục suốt một thời gian dài, dọn về sống chung để gia đình thấy chúng em yêu thương thật lòng, mọi khó khăn sẽ đi qua. Cuối cùng gia đình đã dần chấp nhận dù đến giờ vẫn chưa có một đám cưới ở ngoài quê”.
Sau bao năm tháng nên duyên vợ chồng, chị Tuyết và anh Hải đã có một bé trai kháu khỉnh 5 tuổi. Chị kể rằng thời điểm mang thai, bác sĩ khuyên đình chỉ thai vì lo ngại sức khỏe yếu. Tuy nhiên chị không đồng ý, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để được thực hiện thiên chức làm mẹ.
“Anh ấy biết chuyện lo lắng lắm. Nhưng thấy mình cứ khăng khăng giữ thai đành ủng hộ. Anh luôn ở bên mẹ con mình suốt 9 tháng bầu bí.
Em bé chào đời được 2.6kg, sức khỏe hơi yếu nên phải nằm lồng kính 3 ngày mới được gặp bố mẹ. Hiện tại cháu lớn phổng phao dù không may mắc căn bệnh xương thủy tinh giống mình”, chị Tuyết nói.
Vừa dứt lời, người phụ nữ hào hứng khoe năm ngoái vừa tổ chức đám cưới tại Bình Dương với sự tham dự của mẹ chồng và anh chồng. Chị đã vỡ òa hạnh phúc khi được gia đình chồng công nhận mình là dâu con trong nhà.
Cặp đôi hiện tại phân chia công việc: anh Hải làm công nhân, còn chị Tuyết đi bán vé số. Cuộc sống của họ dù khốn khó nhưng ngập tràn tình yêu thương.