Khi tôi mang bầu đứa thứ 2 thì thai nhi dọa sảy vì thế trong thời gian dài tôi không cho chồng quan hệ. Vài lần tôi hỏi chồng có khó chịu khi không được giải tỏa bí bách trong người. Anh nhẹ nhàng nói vì sức khỏe của con, anh không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân được.
Tôi tin tưởng tuyệt đối vào lời chồng nói nên yên tâm mang thai và sinh con. Tôi sinh con được 5 tháng mà chồng chẳng đòi hỏi chuyện ấy. Khi tôi chủ động mời gọi thì anh mới miễn cưỡng làm cho xong việc.
Thái độ thờ ơ, xa lánh của chồng khiến tôi nghi ngờ. Tôi đã thuê người theo dõi nhất cử nhất động của chồng và chưa đầy 2 ngày đã có tin tức. Thì ra trong thời gian tôi mang thai, anh qua lại với một đồng nghiệp trong công ty.
Trưa nào 2 người ăn quán xong rồi cũng đưa nhau vào nhà nghỉ. Trong khi tôi mang nặng đẻ đau, thân hình tàn tạ vì sinh con cho chồng, còn anh lại tìm thú vui bên ngoài.
Tôi khóc rất nhiều và đòi ly thân nhưng chồng tỏ ra ăn năn hối hận và cắt đứt qua lại với nhân tình nên tôi cũng xuôi lòng.
Trong khi tôi mang nặng đẻ đau, thân hình tàn tạ vì sinh con cho chồng, còn anh lại tìm thú vui bên ngoài. (Ảnh minh họa)
Khi tình cảm vợ chồng tôi dần đi vào thế ổn định thì người tình của chồng báo tin có thai khiến gia đình tôi lung lay một lần nữa. Người đàn bà kia nói sẽ công khai chuyện cái thai của chồng tôi cho cả công ty biết nếu anh không chịu trách nhiệm.
Chồng tôi sẵn sàng mất việc chứ không qua lại với tình cũ, thấy thái độ dứt khoát của anh ấy nên tôi đành từ bỏ ý định ly hôn, ở lại và cùng nhau vượt qua khó khăn.
Không thể lay chuyển được ý nghĩ của chồng tôi, cô nhân tình kia đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, còn anh ấy vẫn tiếp tục làm việc ở công ty đó.
Khi tình cũ sinh con xong thì có báo tin cho chồng tôi. Anh ấy chấp nhận bỏ ra mỗi tháng 2 triệu để trợ cấp cho đứa nhỏ và không qua lại với cô kia. Tôi rất đau lòng nhưng phải nuốt giận vào trong vì bản thân vẫn còn rất yêu chồng, không muốn gia đình tan nát vì người phụ nữ kia.
Với lại, anh có trách nhiệm với đứa nhỏ, chứng tỏ là người đạo đức, thế nên tôi càng không thể bỏ chồng được.
Tôi rất đau lòng nhưng phải nuốt giận vào trong vì bản thân vẫn còn rất yêu chồng. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, chồng báo tin là người phụ nữ kia muốn đẩy đứa nhỏ cho anh chăm sóc để cô ta đi lấy chồng. Nghe đến đây thì sức chịu đựng của tôi không còn đủ nữa và quyết tâm ly hôn để anh ấy muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi phải đi gánh hậu quả của chồng lắm rồi.
Không thể níu kéo được sự quyết tâm ra đi của vợ, anh đành ký vào đơn ly hôn. Trong lúc chúng tôi đang chờ tòa gọi thì người tình cũ của chồng đã mang đứa con 1 tuổi đến nhà tôi rồi bỏ đi không một lời.
Nhìn đứa trẻ bị sứt môi, tôi đã hiểu ra tất cả vấn đề. Thì ra cô ta không muốn nuôi đứa trẻ ấy nên đẩy cho chồng tôi. Đứa nhỏ không có tội tình gì, giờ đây bị mẹ đẻ hắt hủi, nếu bị bố bỏ rơi thì cuộc đời con sẽ đi về đâu.
Càng nhìn con, tôi càng thấy thương và lo về tương lai của bé. Khi tôi bế con vào lòng, con ôm chặt lấy như thể sợ bị bỏ rơi làm lòng tôi lay đông. Nếu mẹ bé không cho con cuộc sống hạnh phúc thì tôi sẽ làm điều đó.
Tôi bảo chồng ra tòa rút đơn ly hôn về. Chúng tôi sẽ không bỏ nhau nữa mà chung tay nuôi con khôn lớn thành người tốt. Nghe vợ nói thế, chồng ôm chặt vợ và đã bật khóc.
Mấy năm nay, vợ chồng tôi trải qua nhiều sóng gió nhưng chưa bao giờ anh khóc. Anh thì thầm bên tai tôi lời cảm ơn vợ đã không bỏ bố con anh ấy.