Là phụ nữ của thời đại mới, biết mình không nên dựa dẫm vào đàn ông nên tôi rất coi trọng sự nghiệp. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cống hiến hết mình cho công việc.
Khi đó, nhiều cô gái ở độ tuổi tôi chú trọng đến việc tìm được người chồng phù hợp, còn tôi lại luôn coi thường điều đó. Trong mắt tôi, kiếm được nhiều tiền mới là đích đến, bởi chỉ khi ổn định được tài chính thì tôi mới có cuộc sống tốt hơn.
Vì có suy nghĩ khác biệt này mà cuộc sống của tôi cũng rẽ theo hướng khác. Trong khi các bạn nữ đồng trang lứa đã kết hôn và sinh con thì tôi vẫn độc thân. Dù chưa lập gia đình nhưng tôi có sự nghiệp thành công, 28 tuổi tôi trở thành trưởng phòng của công ty.
Điều đó khiến tôi tự hào, nhưng bố mẹ lại không nghĩ như vậy. Họ thường xuyên nhắc nhở tôi rằng, họ không mong tôi kiếm được nhiều tiền, chỉ mong tôi sớm kết hôn, có cuộc sống ổn định thôi. Đúng là khác thế hệ nên tư tưởng cũng khác nhau mà. Tôi luôn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bố mẹ.
Mẹ khuyên nên lấy chồng sớm nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi đã gặt hái được chút thành tựu trong sự nghiệp rồi, tôi lại bối rối và nhận ra cuộc sống của mình quả thực có chút nhàm chán. Tôi dần để ý đến những người xung quanh, nhìn những cặp vợ chồng ôm con cười nói hạnh phúc, tôi chợt muốn có một gia đình và những đứa con đáng yêu của riêng mình.
Khi biết tôi có ý định kết hôn, bố mẹ mừng như bắt được vàng vậy. Không phải tự mãn, nhưng với điều kiện của tôi, thật sự không khó để tìm được bạn đời. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn tích cực giới thiệu đối tượng xem mắt nên tôi cũng chiều lòng ông bà mà đi gặp người ta.
Rồi tôi phải lòng Thịnh. Anh hơn tôi 4 tuổi, là người thật thà, chín chắn, đặc biệt là giống tôi ở nhiều điểm. Cụ thể là anh ấy cũng có tham vọng rất lớn trong sự nghiệp. Tôi thích những người đàn ông có nghị lực và ý chí phấn đấu.
Sau một năm yêu nhau, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Những tưởng kết hôn sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc nhưng chưa đầy nửa năm sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra chồng là người lười biếng, không hề có ý chí phấn đấu như mình tưởng.
Sau khi cưới, tôi mới phát hiện ra anh là người không có chí ý tiến thủ. (Ảnh minh họa)
Khi tôi bàn với chồng hùn vốn mở công ty riêng, anh luôn bàn lùi vì sợ thua lỗ, sợ vất vả. Anh nói thế này:
- Mở công ty riêng đâu là phải là chuyện đơn giản. Vợ chồng mình đã có nhà có xe, cuộc sống ổn định, tại sao phải đánh liều như thế làm gì? Với lại làm chủ mệt đầu lắm, đi làm công ăn lương cho khỏe người em à. Khối người mong có cuộc sống như vợ chồng mình còn không được ấy chứ.
Tôi sốc thật sự, bởi ngày còn yêu nhau anh đâu có nói như thế. Ngoài ra, tôi còn phát hiện chồng không tin tưởng mình, anh thường lén lút kiểm tra điện thoại của vợ khi tôi đi tắm hay đang ngủ.
Lúc đầu chỉ nghĩ chồng lo tôi nhắn tin, hẹn hò với người đàn ông khác. Nhưng cách đây không lâu, khi xem lịch sử hoạt động trên điện thoại, tôi phát hiện chồng cầm điện thoại của tôi là để kiểm tra số dư tài khoản của vợ.
Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi công khai tất cả mật khẩu cho nhau, từ mật khẩu điện thoại, mạng xã hội đến ngân hàng nên anh hoàn toàn truy cập vào được. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao anh lại làm như thế.
Xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra, tôi nghĩ có khi nào chồng thấy tôi kiếm được nhiều tiền, biết cách quản lý chi tiêu nên anh ỷ lại vào vợ không? Bởi sau khi kết hôn, anh lười đi làm hẳn. Nhiều lúc hơi mệt một chút anh cũng nghỉ, mưa anh cũng xin nghỉ làm luôn. Phàn nàn thì anh nói tôi lương cao, tiền tiết kiệm cũng nhiều, nghỉ đôi ba buổi có sao đâu.
Thấy chồng thiếu động lực làm việc như vậy, tự dưng tôi nảy ra ý định giả vờ nghỉ làm một thời gian. Nghĩ bụng chắc chỉ có như vậy anh mới có động lực hơn để làm việc kiếm tiền lo cho tương lai của gia đình, chứ cứ thế này hôn nhân sao mà bền được. Theo mọi người, tôi có nên làm như thế không, hay có cách nào khác tốt hơn để tôi sửa chữa cuộc hôn nhân này không?