Chồng bệnh nặng, vợ gánh vác cả gia đình 3 thế hệ trên vai, được mẹ chồng thương như con gái

Google News

Bất chấp những biến cố liên tục ập đến, cô Hu vẫn luôn dùng tình yêu thương và sự kiên trì để cùng gia đình 3 thế hệ vượt qua dông bão.

Ngôi nhà nhỏ, hạnh phúc to

Một con đường nhánh tách ra từ con đường chính của thị trấn Huarong, Ngạc Châu, Hồ Bắc, Trung Quốc, rời xa sự ồn ào, náo nhiệt và dẫn đến làng Wuzhuangwu. Đi qua chiếc cổng mang đậm dấu ấn lịch sử, khung cảnh ngôi làng Wuzhuangwu hiện ra rõ nét, với đường sá sạch sẽ, nhà cửa thẳng tắp.

Ngôi nhà có cây long não cổ thụ phía trước chính là nhà của cô Hu Shulian. Cây long não cao lớn hơn 3 mét, tán lá xum xuê, tràn đầy sức sống.

“Người già trong làng đều rất thích ngồi dưới gốc cây trò chuyện”, cô Hu chia sẻ.

Cô Hu cho biết khi mình về đây làm dâu đã có cây long não này. Dù không được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng cây vẫn luôn xanh tốt. Vào mùa hè, mọi người không chỉ có thể ngồi dưới bóng mát mà còn cảm nhận được hương thơm rất đặc trưng. Vì vậy mà sân nhà cô luôn đông vui vào những đêm hè.

“Mỗi khi thấy hàng xóm chúng tôi sang chơi, gia đình cô Hu đều rất nhiệt tình tiếp đón, mang bàn ghế ra, pha trà mời”, người hàng xóm Wu Youhua giơ ngón tay cái lên thể hiện sự khen ngợi khi nhắc đến cô Hu Shulian.

Ông cho biết, bao năm qua chồng và cha chồng của cô Hu ốm đau thường xuyên, phải điều trị ở Vũ Hán và đều do một mình cô cáng đáng, là tấm gương sáng để mọi người học hỏi. Bà Zheng Jiying, mẹ chồng của cô Hu cũng vô cùng hài lòng về nàng dâu của mình, luôn thương cô như con gái ruột.

Mặc cho bao biến cố ập đến, cô Hu vẫn luôn đồng hành, sát cánh bên chồng.

Ngồi dưới gốc cây long não, cô Hu Shulian bắt đầu kể về những năm tháng đã qua…

Năm 1995, Hu Shulian tình cờ gặp gỡ và yêu chồng mình là anh Xia Hongyan. Năm 1996, cả hai chính thức về chung một nhà và đón đứa con trai đầu lòng vào năm sau. Gia đình 3 người về chung sống với cha mẹ chồng, cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc.

Một tay chăm sóc chồng và cha chồng, không một lời than oán

Năm 2008, một biến cố bất ngờ đã đảo lộn cuộc sống yên bình của gia đình họ. Chồng cô không may mắc bệnh suy thận cấp và phải thường xuyên chạy thận. Đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo của chồng, cô Hu không hề hoảng loạn mà luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc chồng từng chút một.

Nhờ được chăm sóc tận tình, người chồng dần hồi phục sức khỏe và lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, ngay khi tình trạng của anh Xia được cải thiện, cha anh phải nhập viện vì đột quỵ. Cô Hu Shulian lại đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cha chồng.

Cuộc sống của gia đình họ chỉ mới ổn định phần nào thì tháng 8 năm 2017, một tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến chồng cô rơi vào tình trạng nguy kịch, phải phẫu thuật sọ não.

“Khi được đưa đến phòng cấp cứu, chồng tôi đã hôn mê. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng”, cô nhớ lại.

Ngày đó, chồng cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 5 ngày, suốt thời gian đó, cô luôn túc trực bên cạnh.

“Gần như cả tháng trời tôi không có một giấc ngủ trọn vẹn, lúc mệt quá gục xuống là thiếp đi”, cô chia sẻ.

May mắn thay, con trai cô dần lớn và biết phụ mẹ chăm sóc cha. Sau vài tháng điều trị và được chăm sóc cẩn thận, sức khỏe của chồng cô cuối cùng cũng ổn định và được xuất viện.

Cô Hu lúc này đã tận dụng thời gian rảnh để tự học các kỹ năng chăm sóc và xoa bóp, tích cực hỗ trợ chồng trong quá trình phục hồi chức năng. Vì sức khỏe của chồng, cô cũng thay đổi khẩu vị thích ăn cay của mình. Với sự đồng hành của vợ và sự nỗ lực không ngừng của bản thân, chồng cô giờ đã có thể đi lại bình thường, cuộc sống dần trở lại như trước.

Trong cuộc sống, cô Hu là một người vợ tốt, một người con dâu hiếu thảo được mọi người ngợi ca và trong công việc, cô là một người thầy giỏi được học sinh và phụ huynh yêu mến. Cô là giáo viên dạy Toán và đã có 32 năm kinh nghiệm tại trường tiểu học của thị trấn.

Suốt 32 năm đứng trên bục giảng, cô luôn tận tâm với công việc, chỉ nghỉ phép khi có việc gia đình bệnh nặng. Ngay cả trong khoảng thời gian khó khăn đó, cô vẫn luôn quan tâm đến những học trò nhỏ, thường xuyên ở lại sau giờ học để kèm cặp các học sinh còn yếu. Trong mắt đồng nghiệp, cô luôn là một giáo viên chủ nhiệm xuất sắc, nhiệt huyết với công việc.

BẢO BẢO

Bình luận(0)