“Các người là ai, sao lại đem mẹ tôi đi?”
Một ngày nọ năm 2004, cậu bé Li Risheng 7 tuổi đến từ Quảng Đông khi đang chơi trong sân nhà bỗng nghe thấy tiếng của một người phụ nữ từ ngoài cửa. Nhận ra đó không phải là giọng nói của người quen, Li Risheng theo bản năng bước ra. Quả thật có hai người phụ nữ đang đưa mẹ cậu đi.
Về phần người mẹ, hoàn cảnh của bà có chút đặc biệt. Vì gặp tai nạn trong lúc sinh con nên trí thông minh của bà bị ảnh hưởng, chỉ như một đứa trẻ lên 5. Suốt những năm qua, cha của Li Risheng vừa cáng đáng việc kiếm tiền, vừa chăm sóc con cái. Khi Li Risheng đã lớn và hiểu chuyện hơn, cậu được giao trách nhiệm ở nhà chăm sóc mẹ trong khi bố ra ngoài kiếm tiền.
Hôm đó là chủ nhật, cha cậu đi làm để vợ con ở nhà. Cậu bé Li Risheng khi nhìn thấy 2 người phụ nữ lạ lập tức bước tới hỏi. 2 người phụ nữ nhìn thấy cậu liền nói: "Con yêu, trước đây chúng ta là bạn tốt của mẹ con. Mẹ con không phải bị bệnh sao? Chúng ta biết một thầy rất giỏi, có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ con nên chúng ta sẽ đưa mẹ con đến đó."
Nghe vậy, Li Risheng nhất thời không biết phải làm sao. Cha luôn dặn cậu không giao tiếp với người lạ nhưng trước mắt 2 người phụ nữ kia lại khẳng định là đi chữa bệnh cho mẹ, điều này khiến Li Risheng không khỏi do dự.
Ngay khi Li Risheng do dự vài giây, hai người phụ nữ đã nhanh chóng đưa mẹ cậu lên xe. Theo bản năng, Li Risheng muốn ở với mẹ nên vội vàng lên xe và bị đưa đi cùng nhau. Cậu không còn nhớ gì nhiều về những gì xảy ra tiếp theo. Những ký ức rõ nét nhất là khi tỉnh dậy, Li Risheng thấy một căn phòng nhỏ tối tăm.
Đúng lúc cậu định đứng dậy đi tìm mẹ thì 2 người phụ nữ và vài người đàn ông cao lớn đi vào nói rằng mẹ cậu đã được chữa bệnh, sẽ đưa cậu đi tìm mẹ. Vậy là Li Risheng đi theo những người này, cuối cùng đến một ngôi làng miền núi nghèo khó.
Cuộc sống mới với cái tên Ye Fengqiang
Li Risheng nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng không dám hành động liều lĩnh vì chỉ muốn gặp mẹ mình. Thực tế, Li Risheng không những không được gặp mẹ mình mà còn bị những người này bán đi. Đây là một vùng nông thôn ở Vân Nam. Gia đình họ Ye vì chưa sinh được con trai nên đã mua Li Risheng.
Những ngày sau đó, cậu bé chống trả gia đình này, quyết không ăn uống. Gia đình họ Ye không ngược đãi mà còn mua đồ chơi, nấu nhiều món ăn ngon cho Li Risheng. Sau 3 ngày tuyệt thực, Li Risheng ngất đi. Khi tỉnh lại, cậu bắt đầu chủ động ăn và giao tiếp với mọi người.
Vợ chồng Ye đối xử với Li Risheng như con đẻ của mình. Tuy nhiên, vì điều kiện của gia đình không tốt nên Li Risheng bắt đầu đi làm sớm để kiếm tiền khi mới 13 tuổi. Thời gian trôi qua, Li Risheng đã quen với việc gọi gia đình Ye là cha mẹ mình và sống với cái tên Ye Fengqiang mà họ đặt cho. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn luôn nhớ về tên thật của mình cũng như những ký ức về gia đình thân yêu.
Cuối năm 2015, Li Risheng nghe có người nói về website “Baby Come Home” chuyên giúp tìm người thân. Trên trang web, cậu thấy nhiều trẻ em bị bắt cóc đã thành công tìm thấy người thân của chúng. Điều này thực sự truyền cảm hứng sâu sắc cho Li Risheng.
Cậu nhanh chóng gửi thông tin của mình lên trang web và ngay sau đó được các tình nguyện viên của nhóm Baby Come Home liên lạc để lấy mẫu máu. Tuy nhiên, do có quá ít thông tin nên việc tìm kiếm của cậu khi đó không có bước tiến triển nào.
Bật khóc trước hương vị tuổi thơ của món hàu chiên
Năm 2016, Li Risheng 19 tuổi đến thủ phủ tỉnh Vân Nam để làm việc một mình. Một hôm, cậu cùng những người đồng nghiệp của mình đến ăn tại một quán ăn địa phương. Nhìn thấy món hàu chiên, một cảm giác quen thuộc ập đến.
“Sao mùi vị này quen quá! Sao nó lại giống hương vị mà mình nhớ khi còn nhỏ?”
Trong phút chốc, bao năm nhung nhớ và những nỗi buồn giấu kín trong lòng Li Risheng đã hóa thành nước mắt. Cậu nóng lòng muốn hỏi chủ cửa hàng để tìm hiểu thêm thông tin thì biết đó là đặc sản của Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông.
Không ngờ những manh mối còn thiếu lại được kết nối theo cách này. Trực giác mách bảo Li Risheng rằng người thân của cậu có lẽ đang ở Mậu Danh.
Tháng 9 năm 2016, các tình nguyện viên của Baby Come Home lại liên lạc với cậu để đến Thâm Quyến lấy mẫu máu. Lần này, với suy luận của Li Risheng về vị trí quê hương của mình, phạm vi tìm kiếm người nhà đã được thu hẹp rất nhiều.
Cuối cùng, họ đã tìm thấy một người đàn ông ở quận mới Bình Hải, thành phố Mậu Danh tên là Li Shengxiong. Người đàn ông này cũng có con bị bắt cóc và hoàn cảnh rất giống với những gì Li Risheng mô tả. Khi Li Shengxiong lần đầu nhìn thấy bức ảnh của Li Risheng, ông đã phấn khích đến mức hét lên: "Đây là con trai tôi!"
Sau khi xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy hai người quả thực có quan hệ huyết thống. Ye Fengqiang cuối cùng đã được trở về với tên Li Risheng của mình. Sau 13 năm, mảnh ghép còn thiếu trong trái tim cậu cuối cùng cũng được lấp đầy.
Tại buổi gặp mặt nhận người thân do phía cảnh sát tổ chức, hai cha con sau 13 năm xa cách đã ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Được biết, Li Shengxiong có hai con trai và một con gái, Li Risheng là con trai út trong gia đình.
Vốn dĩ gia đình họ khá giả, có nhà và ruộng riêng, Li Shengxiong kiếm sống bằng nghề hàn. Năm xưa, vì cho rằng vợ bỏ nhà đi cùng con trai nhỏ nên ông không báo sự việc với cơ quan công an mà tự mình đi tìm.
Trong những năm tháng rong ruổi tìm vợ con, ông đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền của. Gia đình từ chỗ có nhà đất đến không nhà, không đất, thuê nhà họ hàng và sống nhờ trợ cấp sinh hoạt.
Nhìn thấy hoàn cảnh ở nhà rất khác với những gì trong ký ức, Li Risheng không khỏi buồn. Cậu quyết tâm sau này sẽ chăm sóc thật tốt cho gia đình của mình. Li Risheng cũng đăng thông tin về việc tìm kiếm mẹ của mình lên mạng, những mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại bà.