Cha mẹ nghèo gửi cặp song sinh vào cô nhi viện, 53 năm sau chỉ còn một người trở về, khóc nấc bên di ảnh

Google News

Năm đó vì nhà quá nghèo, mẹ lại bị bệnh nên bất đắc dĩ cha phải đưa hai chị em sinh đôi vào nương nhờ ở cô nhi viện. Rồi chuyện thất lạc đã xảy ra, sau 53 năm mới có ngày đoàn tụ thì cha mẹ đã không còn nữa.

Mới đây, cuộc hội ngộ của cô Ngô Thị Yến Ngọc (SN 1971, ở Thủ Đức - TP.HCM) với người thân sau hơn 50 năm xa cách được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã khiến khán giả xúc động nghẹn ngào. Cô Ngọc cùng với một người chị em song sinh được cha mẹ cho vào cô nhi viện từ khi mới 20 ngày tuổi. Cô Ngọc không biết ai trong gia đình, chỉ lần theo những cái tên và địa chỉ ghi trên tờ giấy khai sinh để tìm kiếm nguồn cội. 

Cuộc đoàn tụ bất ngờ sau 53 năm

Đứa trẻ tội nghiệp lớn lên chẳng biết mặt cha mẹ 

Tại Ninh Thuận vào năm 1971, gia đình ông Võ Ngang (quê ở Bình Thuận) và bà Tôn Nữ Thị Ngạt (quê ở Huế) có thêm một cặp song sinh đặt tên là Ngọc và Huyền. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bà Ngạt lại mắc bệnh sau khi sinh em bé nên mất sữa không thể nuôi con, ông Ngang đành đem hai con nhỏ vào cô nhi viện nhờ các sơ nuôi giúp, thỉnh thoảng chạy vào thăm nom.

Sau đó ít lâu, khi xuống thăm con, ông bà nghe tin một đứa trẻ đã mất do sức khỏe yếu ớt chỉ còn lại một đứa, đó chính là cô Ngọc. Lần tiếp theo vào cô nhi viện thăm con, ông bà lại hay tin có sư bà đã nhận nuôi con mình và đưa về Nha Trang (Khánh Hòa). Ông bà cất công xuống tận Nha Trang để gặp con nhưng không tìm được. Cũng từ đó, ông bà không còn biết gì về đứa con bé bỏng ấy nữa. Thời gian sau đó, bà Ngạt mải miết tìm con khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín. Trong lòng ông bà dường như đã chẳng còn hi vọng có thể tìm lại con. 

Về phần cô Ngọc, khi ấy cô đã được một sư bà tên là Ngô Liêm Dĩnh nhận nuôi và đưa về Long An sinh sống. Khi cô Ngọc lên 2 tuổi, sư bà đưa cô về Bình Thạnh (TP.HCM) và sống cho tới hiện tại. Cô Ngọc ở trong chùa cùng các sư, vừa đi học vừa đi làm, mãi tới khi trưởng thành, sư bà mới đưa tờ giấy khai sinh năm xưa và nói cho cô biết sự thật về cha mẹ ruột.

Cô Ngọc chia sẻ thông tin tìm người thân

Cô Ngọc lớn lên mà chưa một lần biết mặt cha mẹ nên cũng muốn tìm lại gia đình, nhưng sợ sư bà buồn nên cứ chần chừ chuyện tìm người thân. Mãi tới gần đây, khi sư bà mất khiến cô cảm thấy trống trải, cô mới khao khát tìm về nguồn cội. 

Ngày đoàn tụ, cha mẹ đã không còn nữa

Thật may mắn chỉ sau 1 ngày chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ với những thông tin ít ỏi, chị gái ruột của cô Ngọc đã nhận ra và xin kết nối xác nhận thông tin. Cuộc gặp online diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào. Sau khi xác nhận mọi điều đều trùng khớp, họ đã bật khóc khi tìm lại được nhau sau 53 năm dài đằng đẵng.

Ngay sau khi kết nối được với em gái, cô Bích và cô Lan (chị gái ruột của cô Ngọc) đã đi từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP.HCM để đoàn tụ với em. Vừa nhìn thấy em, cô Lan đã không kìm được xúc động, ôm lấy em khóc nức nở. “Giờ cha mẹ đã không còn, chỉ còn lại chị em mình, ngày đó cũng vì nghèo quá không nuôi được em nên mới gửi em vào cô nhi viện, không ngờ lại để lạc mất em từ đó…”, cô Lan nghẹn ngào nói. 

Họ xúc động ôm lấy nhau sau bao năm xa cách

Gặp các sư trong chùa nơi cô Ngọc đang sinh sống, hai chị cũng bày tỏ sự biết ơn đối với công nuôi dưỡng mà các sư dành cho em gái bao năm nay. Cô Lan cũng bày tỏ ý muốn được đón em về nhà sinh sống, chỉ mong chị em có nhau nương tựa lúc tuổi già. 

Qua lời kể của chị gái, cô Ngọc mới biết cha mẹ không hề bỏ rơi mình mà cũng đã tìm kiếm mình suốt nhiều năm nhưng không được. Trước khi mất, ông bà vẫn dặn các chị cố gắng tìm em dù hi vọng quá mong manh. Cầm tấm di ảnh của đấng sinh thành trên tay, cô Ngọc bật khóc, thật không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cha mẹ lại chỉ là một tấm hình nhỏ bé. 

Cô Ngọc chỉ biết nhìn mặt cha mẹ qua tấm di ảnh

Vậy là giờ đây, cô Ngọc đã tìm được nguồn cội, chị em đã đoàn tụ, cha mẹ cô chắc cũng sẽ yên lòng nơi chín suối. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

THẢO ANH

Bình luận(0)