Tôi lấy chồng cả chục năm mà chẳng thể sinh được một mụn con. Cũng bởi tôi bị vấn đề về vòi trứng nên bao năm chẳng có tin vui. Gia đình chồng thì cổ hủ lắm, nói vào nói ra đủ kiểu để bắt tôi bỏ chồng. Không chịu nổi áp lực và muốn chồng có cơ hội được làm cha, cuối cùng tôi cũng chủ động ly hôn.
Sau ly hôn tôi về quê ngoại sống với bố mẹ già và vẫn xin làm giáo viêm mầm non. Bố mẹ thương con gái cứ bảo tôi xin 1 đứa con về nuôi. Khi tôi còn đang chần chừ thì một lần đi thể dục về nhìn thấy đứa trẻ mới sinh đỏ hỏn bị ai đó bỏ rơi ở đầu làng. Chắc vì chê đứa nhỏ bị tim bẩm sinh ốm yếu họ mới vứt bỏ con. Từ đó, tôi làm thủ tục xin nhận nuôi đứa bé ấy.
Chắc vì chê đứa nhỏ bị tim bẩm sinh ốm yếu họ mới vứt bỏ con. Từ đó, tôi làm thủ tục xin nhận nuôi đứa bé ấy. (Ảnh minh họa)
Vì con bị tim bẩm sinh nên sức khỏe yếu. Tôi nuôi con rất chật vật do suốt ngày phải đi viện. Trong khi đó, hoàn cảnh nhà bố mẹ tôi thì nghèo. Bản thân tôi lương giáo viên mầm non chẳng được bao nhiêu nên suốt ngày giật gấu vá vai vay mượn.
Được cái con gái tôi ngoan ngoãn lắm, bình thường vẫn đi lại, sinh hoạt như mọi đứa trẻ khác, nhưng thi thoảng lại bị ngất. Nhiều lúc nhìn con ốm yếu tôi thương đứt ruột. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ bằng mọi giá sẽ phải cứu con.
Khi vay mượn quá nhiều và cùng đường, tôi còn chẳng nghĩ ngợi gì bán luôn mảnh đất bố mẹ cho đi để lấy tiền chữa bệnh cho con gái nuôi. Ai cũng bảo tôi dại dột, phải con mình đâu mà hết lòng hết dạ. Mai này lớn lên cháu sẽ thay lòng vì không phải máu mủ của mình.
Tuy nhiên ca mổ tim của con gái may mắn thành công và hồi phục nhanh. Con gái tôi khỏe mạnh và lớn lên hạnh phúc, bình thường như bao đứa trẻ khác. Cháu cũng ngày một xinh đẹp, học giỏi và đặc biệt rất thương mẹ. Bản thân tôi không giấu giếm chuyện nhặt được con từ cổng làng.
Ngày con đạt được học bổng toàn phần du học Úc, tôi mừng vui đến phát khóc. Đi học xa nhà, nhưng ngày nào con cũng gọi về cho tôi hỏi thăm và dặn dò đủ thứ. Sau khi tốt nghiệp con làm việc luôn bên đó vài năm. Tháng nào cũng gửi tiền về cho tôi chi tiêu thoải mái.
Năm vừa rồi con về nước chuẩn bị làm đám cưới với 1 chàng trai có học thức, rất tử tế. Hiện 2 con cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới và đi thăm khám tiền hôn nhân. Bởi con nói sợ trước đó bị bệnh tim bẩm sinh nên phải thăm khám cẩn thận. Còn tôi cứ hơi lo lắng vì không biết phụ nữ bị tim bẩm sinh dù đã mổ thì có nên mang thai?
Không ngờ trước kia từng bán đất để chữa bệnh cho con nuôi, giờ lại được báo hiếu đến như vậy. (Ảnh minh họa)
Mới đây, con còn tậu cho tôi hẳn một biệt thự rất to đẹp. Con bảo từ giờ tôi cứ sống trong căn nhà mới này mà an hưởng tuổi già. Chân tay tôi cứ run lẩy bẩy trước quà báo hiếu của con gái nuôi. Không ngờ trước kia từng bán đất để chữa bệnh cho con nuôi, giờ lại được báo hiếu đến như vậy.
Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh có nên mang thai?
Trong quá trình mang thai, lượng máu sẽ tăng lên từ 30 -50% để có thể nuôi dưỡng cho thai nhi, nên tim phải thực hiện bơm nhiều máu hơn và từ đó nhịp tim cũng tăng lên. Khi chuyển dạ và sinh con, khối lượng công việc của tim cũng theo đó tăng lên, đặc biệt trong quá trình rặn đẻ sẽ có những thay đổi đột ngột về lưu lượng của máu. Nên khi bà mẹ mang thai gây ra áp lực rất lớn lên tim và hệ tuần hoàn. Vậy phụ nữ bị bệnh tim có sinh con được không còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
Bệnh tim mạch có rất nhiều thể với các mức độ từ nhẹ cho đến nặng. Với những phụ nữ bệnh tim ở thể nhẹ, việc mang thai có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên với những trường hợp nặng và chưa được tiến hành điều trị, kiểm soát tốt trước khi mang thai có thể dẫn đến tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và bé.
Phụ nữ bị bệnh tim bẩm sinh nếu đã tiến hành điều trị sau phẫu thuật tim và hiện đang có sức khỏe tim ổn định vẫn có thể mang thai. Tuy nhiên, việc mang thai này sẽ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố như loại bệnh tim, tiền sử phẫu thuật, mức độ nặng của bệnh và có tăng áp lực lên động mạch phổi hay không. Trong trường hợp có tăng áp lực động mạch phổi thì khuyến cáo không nên mang thai, vì có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho mẹ.