59 năm tìm em mỏi mòn, chị nghẹn ngào ngày gặp lại: “Chị đâu biết em vẫn ở nơi này...”

Google News

Chỉ với một tấm hình kỷ niệm, chị em họ đã tìm được nhau. Ngày đoàn tụ, cả hai vỡ òa trong niềm vui sướng. 

Mới đây, trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương đã chia sẻ khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình bà Sen và bà Trọng sau 59 năm xa cách, khiến người xem không khỏi xúc động. Ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Sen được gặp lại người em gái mà bà cất công tìm kiếm suốt 6 thập kỷ qua quả thực là một điều hạnh phúc vô bờ.

Lần gặp cuối cùng cách đây đã 59 năm…

Bà Sen (tên cha mẹ đặt là Nguyễn Thị Se) hiện đang sinh sống cùng con trai ở Quảng Nam có chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ về người em gái thất lạc nhiều năm. Theo thông tin từ bà Sen, thì em gái ruột của bà tên là Trọng (tên cha mẹ đặt là Nguyễn Thị Mai), sinh khoảng năm 1953. 

Năm 1960, cha mẹ bà không còn nữa, hai chị em bắt đầu phải xa nhau từ đó. Bà Sen ở với ông bác tên là Bảy, còn bà Trọng được gửi cho gia đình ông Sáu Khá (ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).

Bà Sen (bên trái) và bà Trọng

Bà Sen ở nhà ông bác được một thời gian thì theo bà dì Thanh vào Sài Gòn sinh sống. Mãi tới năm bà được khoảng 16 tuổi, gia đình ông Sáu Khá có đưa bà Trọng (lúc đó 12 tuổi) vào Sài Gòn chơi và gặp bà Sen. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau…

Sau đó, bà Sen không thể nào liên lạc được với gia đình ông Sáu Khá, nên đã bặt tin em gái. Thương nhớ em, bà Sen ngày đêm kiếm cách tìm em nhưng không được. 

Lúc ở với bà dì trong Sài Gòn, tôi có nhắc đi tìm em suốt nhưng vì hoàn cảnh khó khăn quá, tìm không được. Tôi nhớ có lần tôi bỏ nhà đi về Bình Thuận để tìm nó mà đi được nửa đường lại thôi, vì nghèo quá, không có tiền”, bà Sen kể lại.

Bẵng đi một thời gian, khi bà Sen kết hôn, sinh con và có kinh tế ổn định, bà lại tiếp tục hành trình tìm em. Theo chia sẻ của con rể bà Sen, gia đình đã kết nối nhiều chương trình, đi đến nhiều địa điểm tại khu vực tỉnh Bình Thuận nhưng đều bặt vô âm tín.

Đến khi biết tới chương trình Tuấn vỹ, con rể bà Sen đã kết nối để mẹ được chia sẻ câu chuyện của hai chị em năm xưa với mong muốn tìm em gái. “Ở tuổi gần đất xa trời rồi, chỉ mong là nhìn thấy nó thôi. Không biết nó còn sống hay không, tôi mong nhớ nó quá”, bà Sen nghẹn ngào. 

Điều đáng nói là bà Sen không nhớ chút nào về gia đình ruột thịt của mình. Bà không nhớ cha mẹ tên gì, địa chỉ nhà cụ thể ở đâu,... nên chuyện tìm kiếm cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, họ đã gặp lại nhau một cách kỳ diệu chỉ sau khoảng thời gian ngắn chia sẻ video. 

Bà Sen và bà Trọng đã được kết nối để trò chuyện online. Họ đã đưa ra những thông tin trùng khớp, đặc biệt là tấm hình kỷ niệm của chị gái mà bà Trọng còn giữ hồi vào Sài Gòn thăm chị lần cuối. Chị em nhận ra nhau, cả hai vỡ òa trong hạnh phúc. 

Ngày gặp lại, chị run rẩy từng bước, ôm lấy em rồi òa khóc 

Ngay sau khi xác nhận mọi thông tin, bà Sen đã tức tốc đi từ Quảng Nam vào Bình Thuận để gặp lại người em đã xa cách 59 năm. Bà Trọng chờ ở nhà, cũng nóng lòng muốn gặp chị gái.

Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, họ đã không thể kìm nén được cảm xúc mà ôm chầm lấy nhau rồi òa khóc như ngày còn thơ bé. Bà Sen tuổi đã cao, sức đã yếu, run rẩy bước đi nhưng vẫn không quên nắm chặt tay em. Còn bà Trọng thì luôn miệng hỏi chị: “Có đi được không, có cần em đỡ không?”.

Khi hai người gặp nhau, những trăn trở bấy lâu mới được giải tỏa. Họ cùng nhau kể lại câu chuyện năm xưa khi mỗi người sống một nơi, chẳng thể thư từ qua lại. Lúc bấy giờ bà Sen mới biết, bao lâu nay bà Trọng vẫn ở huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (địa chỉ của gia đình ông Sáu Khá khi xưa). 

Bà Trọng kể lại, hồi đó bà theo cha mẹ nuôi chuyển từ nhà này sang nhà khác nhưng vẫn trong huyện Hàm Thuận Nam. Đến khi cha nuôi không còn, bà ở với mẹ nuôi. Sau khi lo cho bà chuyện chồng con, mẹ nuôi mới ra Bắc đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt. Bà Trọng chuyển từ xã Mương Mán sang xã Hàm Thạnh và sinh sống cho tới hiện tại.

Hồi đó, em cũng muốn tìm chị để đoàn tụ với gia đình ruột của mình nhưng khổ nỗi là em chẳng nhớ tên ai trong nhà mình cả. Em biết tìm thế nào, em chỉ nhớ là nhà mình ở loanh quanh đâu đó thôi”, bà Trọng tâm sự. 

Thực sự trong mảnh ký ức vụn vỡ của bà Trọng khi đó chỉ có duy nhất người chị gái tên Se (cái tên cha mẹ đặt cho) và tấm hình cũ năm chị 16 tuổi. Tưởng như chẳng còn hi vọng tìm được nhau, ấy vậy mà ở cái tuổi “gần đất xa trời”, bà Sen và bà Trọng đã được đoàn tụ cùng gia đình hai bên. 

Vậy là mong ước cuối cùng của bà Sen đã thành hiện thực. Bà được ôm người em gái bằng xương bằng thịt trong lòng, và kể từ nay, sẽ chẳng khi nào bà buông tay em nữa. 

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương

THẢO ANH

Bình luận(0)