Nhiều người cứ e ngại mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, bảo rằng hai thế hệ khó lòng hòa hợp nhưng nhà tôi lại khác. Tôi với mẹ chồng thân thiết với nhau không khác gì mẹ đẻ con gái, thậm chí đôi khi tôi còn thấy mẹ chồng dễ tính, hòa nhã hơn mẹ đẻ.
Khi tôi sinh con, mẹ chồng tới ở cùng 3 tháng rồi lại về quê. Khi con được 6 tháng, tôi hết thời gian thai sản nên phải đi làm lại, lúc này vợ chồng tôi lại phải nhờ mẹ chồng tới ở cùng để chăm cháu. Vì con còn nhỏ quá, vợ chồng tôi không yên tâm gửi con đi nhà trẻ.
Có bàn tay mẹ, nhà tôi như được lột xác hẳn. Trong 3 tháng mẹ về, tôi ở nhà quay cuồng với con nhỏ việc nhà mà mệt nhoài, lúc nào cũng đầu bù tóc rối, quần áo lôi thôi lêch thếch. Lúc đó, tôi mới nể mẹ chồng biết bao.
Giờ mẹ lên, vợ chồng tôi khỏe re. Con tôi lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, bụng căng tròn. Nhà cửa khi nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, hai vợ chồng về cơm canh nóng hổi đã sẵn sàng. Nhiều lúc tôi hỏi mẹ, sao mẹ giỏi thế, vừa có thể chăm trẻ nhỏ mà vừa nấu ăn, dọn dẹp được. Bà cười hiền nói:
- Lúc nào cháu ngủ thì mẹ tranh thủ làm từng việc một rồi cũng xong thôi mà.
Có mẹ chồng ở cùng, nhà tôi khi nào cũng sạch sẽ gọn gàng, đi làm về đã có cơm canh nóng hổi chờ sẵn. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói mà tôi thương quá. Đáp lại công ơn của mẹ, tôi thường xuyên mua quà tặng bà không kể ngày lễ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi lại đưa mẹ và con ra ngoài đi chơi cho khuây khỏa. Thấy món gì ngon, tôi sẽ mua về cho mẹ chồng nếm thử.
Hôm qua, 4 giờ sáng tôi khát nước nên bật dậy đi lấy nước uống thì nghe tiếng động trong bếp. Tôi tới xem thử thì giật mình khi thấy mẹ chồng.
Bà đang đeo kính lão, ngồi gọt rau củ. Đáng nói, mẹ không bật đèn nhà bếp lên mà dùng một chiếc đèn pin tích điện. Nhìn cảnh này mà tôi cay khóe mắt. Lại hỏi mẹ tại sao giờ này không ngủ lại ngồi gọt rau củ thì bà nói:
- Mẹ già cả rồi ngủ ít. Đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, không ngủ lại được nữa nên mẹ ra đây chuẩn bị bữa sáng cho các con.
- Bữa sáng con hay dậy rồi ra ngoài mua về mà, sao nay mẹ lại lọ mọ nấu làm gì cho cực vậy?
- Hôm qua đi ngang qua phòng con, mẹ nghe con kêu với chồng là đau bụng, bụng sôi âm ỉ nên mẹ dậy nấu cháo để con ăn sáng cho êm bụng. Tiện nấu thì mẹ nấu cơm trưa cho hai vợ chồng mang đi làm ăn luôn.
Khi hỏi tại sao mẹ không bật đèn lên mà chỉ dùng đèn tích điện thì mẹ nói sợ tốn điện, sợ sáng quá, hắt vào phòng ngủ làm vợ chồng tôi không ngủ được. Thấy nồi cháo đang sôi sùng sục, mâm bát lúc tối ăn xong tôi quên chưa rửa đã được rửa sạch sẽ mà tôi nghẹn ngào.
Khi hỏi tại sao mẹ không bật đèn lên mà chỉ dùng đèn tích điện thì mẹ nói sợ tốn điện, sợ sáng quá, hắt vào phòng ngủ làm vợ chồng tôi không ngủ được. (Ảnh minh họa)
Nhưng khi tôi định cùng làm với mẹ chồng thì bà lại đuổi tôi vào phòng ngủ:
- Có chút việc mẹ làm tí là xong. Con về phòng đi ngủ đi để mai còn dậy đi làm. Mẹ ở nhà cả ngày, thích ngủ khi nào mà chẳng được.
Trở về phòng ngủ mà tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Tôi thương mẹ chồng quá. Tôi biết, là mẹ lo nghĩ cho con cháu nên không bao giờ kêu than nửa lời, luôn vơ việc vào người, chứ thực ra nhiều khi mẹ chồng cũng mệt lắm, thi thoảng tôi thấy bà ngồi bóp chân bóp tay trong phòng ngủ.
Tôi đắn đo quá, tôi có nên thuê thêm người giúp việc để phụ mẹ chồng việc nhà cho bà có thời gian nghỉ ngơi không? Nhưng thu nhập của hai vợ chồng không cao, nếu thuê giúp việc cũng sẽ gây áp lực tài chính cho chúng tôi.