Suốt những đêm dài tâm sự, chúng tôi mới biết trong sâu thẳm, chị Mai cũng muốn về quê, vì sợ cái cảnh lang bạt kỳ hồ trên các xóm liều, vỉa hè, xó chợ đầy cạm bẫy của thành phố này quá rồi. Chị ước ao về quê nuôi lợn nuôi gà, được chết ở quê.
Có lần chị khóc: Nếu đêm nay đổ bệnh mà chết, thì chị thành con ma ở vỉa hè đầu chợ này ư? Trong ánh mắt vàng vọt của chị, có ánh đèn đường lúc 3 giờ sáng, và có cả nững nỗi hoang mang. Chị nói: “Có một bà hảo tâm người Úc, thương chị lắm, bà ấy bảo nếu chị về quê nuôi lợn, bà ấy sẽ hỗ trợ tiền cám”.
|
Chị Mai và anh Tiêu - người chồng hờ của chị.
|
Nhưng rồi chị lại uất ức kể về những ý tưởng muốn đẩy chị ra đường để cướp phần thừa kế đất đai ở quê. Chị lại uất hận vì cái tình người bạc bẽo ở vỉa hè xó phố trong cái đêm chị bị hãm hiếp hơn gần 30 năm trước. Chị oán hận cái cặp lang thang hú hí với nhau bên cạnh, thế mà chúng nó cứ để mặc “cho mày chết đi”.
Hôm sau chúng tôi mang tặng ít thuốc và cái nồi, chị Mai - người phụ nữ bị hãm hiếp ở xó chợ khi chỉ mới 18 tuổi - lại tiếp tục cằn nhằn vị cái bệnh lậu, giang mai: “Cái thằng mặt quỷ nhà chị (anh Tiêu, chồng hờ hiện nay) nó ghê lắm, nó cặp với cả bà 60 tuổi suốt mười năm trời, cả con bé chưa đầy 20 tuổi đang nuôi con mọn đi ăn xin, rồi theo cả đứa em gái con bé kia đi thuê nhà gần hai tháng trời, con bé kia phục thuốc chữa bệnh cho để “làm lại cuộc đời”.
Nó cứ ngang nhiên cặp với hết người này người khác ngay trước mặt chị, thế mà đời nó vẫn bật lại vỉa hè sống chồng vợ với chị đấy. Nó mang đủ thứ bệnh, đến vài tháng gần đây (tháng 8 năm 2013), chị mới cấm nó “gần gũi” chị đấy chứ. Nó cũng bị giang mai, bị lậu đến mức vô sinh. Vì thế chị với nó có phải dùng biện pháp tránh thai gì đâu, cứ ở vỉa hè, cứ “chung chăn” suốt mười mấy năm qua.
Bằng chứng là chị đã sống với người bệnh xã hội như anh Tiêu suốt 13 năm qua. Bằng chứng là chị đã quen mặt ở trung tâm bảo trợ xã hội trên Ba Vì, Hà Nội. Và cả khu vực ai cũng biết chị nanh nọc, bệnh tật, sẵn sàng tắm truồng ở chỗ “xóm liều” lắm đàn ông vật vạ giang hồ nhất. Gần 30 năm ngủ gầm cầu, bến xe, vỉa hè, thử hỏi còn gì thân xác đàn bà con gái nữa?
Song, những câu chuyện của chị luôn rành rọt, sắc sảo, có tình nghĩa. Ít ra chị cũng luôn mơ về một cuộc sống có tình, có nghĩa. Anh Tiêu cũng chẳng phải người xấu, cũng bị đuổi ra lề đường từ năm 11 tuổi. Và, trong những đêm trò chuyện, tôi thấy họ mơ ước giống nhau, họ không quý trọng gì nhau, nhưng cuộc sống dồn họ đến gần nhau, và trong lúc chửi bới nhau họ vẫn thương yêu nhau.
Chẳng thương mà lại gắn bó vợ chồng suốt 13 năm qua! Anh Tiêu và chị Mai đều đang góp tiền, mơ ước về quê sang cát (cất mộ) cho mẹ đẻ chị Mai. Khi tôi hỏi, muốn vào trung tâm bảo trợ để nhà nước nuôi hết phần đời còn lại không, chứ mưa dập gió vùi thế này làm sao sống được, anh Tiêu thổn thức: “Anh chị ở “ngoài này” để góp tiền về cải cát cho mẹ vợ anh đã (mẹ chị Mai), dự kiến mất 6-7 triệu đồng cơ mà. Sắp đủ tiền rồi”.
Giống như cái tình của bà Loan thắp nhang cho chồng ở Bốt Hàng Đậu, sự tử tế nào đó của người vỉa hè Lê Văn Tiêu và Nguyễn Thị Mai cũng khiến chúng tôi hết sức suy nghĩ.
Tiết lộ bí mật về số lượng “chồng” khổng lồ của chị Mai
Nói chung, người lang thang vô gia cư hầu như bị… thả nổi, tối đâu là nhà, ngã đâu là giường. Ít người để ý, có người để ý thì cũng ngại tiết lộ bí mật, vì sợ đám giang hồ nó “xử”.
Một ông tổ trưởng một tổ dân phố (nơi chị Mai và nhiều người đã bao năm vạ vật), thuộc phường Phúc Xá (Hà Nội) nể nang chúng tôi lắm, mới “dũng cảm” tâm sự, tiết lộ thông tin về vợ chồng Mai - Bờm (lược trích nội dung ghi âm):
Bà Mai đã lang thang ở khu vực này hơn 30 năm nay. Ông Bờm “chồng” bà ấy cũng chưa bao giờ là có cưới xin cả. Những người đi bụi đời, người ta thích ai thì người ta ở với nhau, hết thích thì bỏ chứ không phải là vợ chồng. Bà Mai cũng thế, ông Bờm là “chồng” dễ đến thứ… 10 của bà ấy rồi (chỉ tính riêng những trường hợp tôi biết đã là như thế).
Cả bà Mai và ông “chồng” đều không rõ ràng về nhân thân: “Lúc tỉnh thì bà ấy bảo quê ở Ý Yên, Nam Định. Lúc nằm ốm, mê sảng thì lại bảo là quê ở Hà Nam, ở Thanh Hóa. Bà Mai - ông Bờm cứ vào rồi ra, ra rồi lại vào các trung tâm bảo trợ xã hội không biết là bao nhiêu lần rồi".
Bụi đời thì không ai hoạt động mại dâm cả, nhưng cứ ai cho dăm chục, một trăm là cũng “đi” (một hình thức bán dâm). Cả bà Mai, ông Bờm hiện nay đều đã mắc các bệnh xã hội giai đoạn cuối, họ cứ đi nhặt linh tinh các thứ mà nấu, mà luộc để ăn, rồi thì cởi trần, cởi truồng nằm ra đường (mọi người vẫn gọi là Mai “đơ” là bởi thế).
“Họ hay lúi húi nấu nướng với các bụi đời khác trên địa bàn của tôi thì tôi nắm được như thế thôi, họ lang thang lúc chỗ này, lúc chỗ khác, chứ bản thân họ không thuộc sự quản lý của phường nào cả”, ông tổ trưởng dân phố đầy tâm huyết kết thúc câu chuyện trong buồn bã.
Cuộc trò chuyện với chị Mai sau nhiều ngày làm quen
Chị hay ngủ lúc mấy giờ?
Mình ngủ lề đường mà. Xe cộ im im thì chị may ra mới ngủ được, cứ phải 2 giờ sáng đổ đi.
Những hôm Hà Nội nóng đến 37 - 38 độ thì làm thế nào hả chị?
Mày chưa thấy nỗi khổ của chị đâu. Phải cởi trần truồng, xong đắp áo lên ngực, nằm ở cái bục ven đường kia kìa.
Thế ban ngày thì chị ốm thì nằm ở đâu?
Ban ngày thì lại phải đi tìm chỗ nằm kín hơn kẻo người ta nhắc nhở. Nằm chỗ gầm cầu. Chỗ nào mà nó đái khai inh lên thì chị lại phải lấy chai nước rửa bát chị cọ cho nó sạch, cho nó hết mùi đi để mà nằm. Ở Hà Nội ô nhiễm lắm em ạ, ngay trước mặt mình cũng là cái hố thối inh lên đấy, hôm trời mưa nên nó không bốc lên đấy thôi.
Thế còn tắm rửa ra sao nhỉ?
Ra chỗ nhà đông lạnh ở chợ Long Biên, chỗ ấy họ ướp cá mú hải sản, sau đó nó chảy cái nước ấm ấy, thì ra đấy tắm. Người ta cứ bảo sao con này nó trơ tráo, nhưng mà không trơ tráo thì không sống được. Chị phải mặc cái quần lót, cởi trần để tắm. Đúng là xã hội nó tạo cho mình phải trơ em ạ.