“Đi thăm tỉnh bạn”
Trong một cuộc họp mặt các chiến hữu đầu xuân Bính Thân tại thành phố Vinh (Nghệ An), khi rượu đã ngà say, một thành viên trong nhóm tên Tuấn lên tiếng đề nghị, đêm nay sau tăng 2 (karaok - PV) tăng 3 sẽ “đi thăm tỉnh bạn”. Cả hội hào hứng tán thành trong sự ngơ ngác của người lần đầu nghe thuật ngữ là lạ này như tôi.
Biết được phân vân của chiến hữu, Tùng - một tay chơi có hạng tại đất thành Vinh vỗ vai tôi cho biết, đó là cách gọi việc đánh đường sang biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) kiếm gái mại dâm.
Và khi men rượu đã ngấm tê tê trong người, sau cuộc ăn uống hát hò, chúng tôi kéo nhau lên chiếc xe ô tô 5 chỗ của một thành viên trong nhóm, đánh đường sang bãi biển Xuân Thành.
|
Các bướm đêm đang ngồi đợi khách tại bãi biển Xuân Thành thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). |
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng một quán đèn mờ, Tùng bảo quán này của bà chị tên T., một “giang hồ đã gác kiếm”. Tùng còn nhả ý thêm, đây còn là quán đặc biệt nhất ở cái bãi biển Xuân Thành này, bởi có…em Huệ. Nói xong lão nháy mắt một cái đầy ẩn ý.
Qua màn tung hứng của Tùng và bà chị chủ quán, phác họa chân dung của em Huệ đó hiện lên như một người mẫu, với chiều cao 1,73m, rất biết chiều khách và có hiệu suất làm việc 30 ca/ngày. Không biết thực hư thế nào, chứ anh em chúng tôi nhấp nha, nhấp nhổm mong em diện kiến sớm.
Không để chúng tôi chờ lâu, sau màn biến mất ít phút của mình, bà T. dẫn ra một dàn “chân dài”, khoác lên mình những bộ trang phục tiết kiệm vải, miệng đon đả chào khách.
“Em Huệ thì đặc biệt rồi, nhưng những em đây cũng rất biết cách chiều khách, các “thượng đế” cứ tha hồ chọn nhé. Nếu không ưng thì để chị điều chỗ khác tới. Giải trí chút chờ em Huệ về”, Bà T. vừa nói, vừa đẩy các cô về phía chúng tôi.
Theo quan sát, dọc bãi biển Xuân Thành là những nhà hàng được dựng tạm bợ, mọc san sát nhau. Gọi là nhà hàng nhưng trong quán không có gì ngoài vài bộ bàn ghế để các em tiếp viên ngồi vẫy khách.
Phút trải lòng của “hoa khôi” Xuân Thành
Vừa trở về sau một cuốc khách, Huệ tiến thắng về phía chúng tôi nở nụ cười và ánh mắt đong đưa để mời gọi khách làng chơi.
Những chiến hữu lần đầu gặp Huệ như tôi không khỏi bất ngờ và có phần chếnh choáng. Tiến lại đứng cạnh “hoa khôi” Xuân Thành, dù cao 1,71m nhưng tôi vẫn thấp hơn Huệ. Trong bộ váy màu hồng mỏng tanh, dưới ảnh đèn mờ huyền ảo với khuôn mặt thanh tú, mũi cao và thắng có nét lai tây...Huệ rất đẹp!
Sau khi chúng tôi đã chọn được “đào”, bà T. lên tiếng báo giá, bình thường tàu nhanh 200.000 đồng, nếu qua đêm 500.000 đồng. Tuy nhiên, bữa nay đầu năm, giá gấp đôi vì các em về quê ăn tết chưa xuống (?!).
Do đã thắng kèo trước đó, nên chuyến “đi thăm tỉnh bạn” lần này, tôi may mắn được “tâm sự” với em Huệ. Nàng đi trước cầm khăn dẫn đường cho tôi tới một cái phòng nhỏ, trong ánh đèn lờ mò. Khi Huệ mở cửa, sộc vào mũi tôi một mùi ngai ngái khó chịu.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Huệ giục tôi cởi quần áo, đồng thời, em đưa tay định kéo séc chiếc váy đang mặc để chuẩn bị hành sự. Đứng trước một cô gái có thân hình đẹp và quyến rũ như Huệ, không người đàn ông nào không thấy bị cuốn hút. Khi dây váy trễ xuống bờ vai trắng nõn của nàng, tôi bất giác ngăn lại. Lí do vì sao, đến giờ tôi cũng chưa hiểu. Chỉ biết rằng đêm ấy, em đã cho nhiều hơn những thứ tôi cần.
“Ở đây, mỗi cuốc tàu nhanh tối đa chỉ được 30 phút thôi, nếu anh không thích thì để em đi người khác”, Huệ đưa ánh mắt dò xét về phía tôi nói.
Khi thấy tôi rút tiền ra trả đầy đủ, Huệ lại tiếp tục ngạc nhiên. Tôi bảo: “Em mặc đồ vào đi, hôm nay anh thấy không thoải mái. Nhưng thời gian còn lại, em dành cho anh nhé”. “Làm gì?”, Huệ hỏi. “Tâm sự”, tôi nói.
Người ta vẫn bảo “đừng nghe cave kể chuyện”, nhưng ở Huệ, tôi đã một lần phá lệ. Bởi em kể cho tôi, hoàn tòa không mang mục đích gì, chỉ đơn giản để…giải tỏa.
Sau những lời động viên của tôi, câu chuyện như thước phim quay chậm về cuộc đời mình, đã được “hoa khôi” Xuân Thành hé lộ.
|
Một má mì đang nằm võng để canh "gà" mình bắt khách. |
Sa chân làm gái mại dâm vì…đa cấp
Theo Huệ kể, em được sinh ra trong một gia đình thuần nông, tại một vùng quê nghèo trung du. Rời mái trường phổ thông, Huệ thi đậu vào một trường đại học ở Hà Nội.
Để có thêm tiền trang trải cuộc sống sinh viên, bớt vất vả cho bố mẹ, ngoài giờ học, Huệ đã xin làm một số công việc khác. Rồi đưa đẩy thế nào, em bước chân vào kinh doanh đa cấp. Để có tiền phát triển, em phải lừa dối người thân, bạn bè. Số tiền mà Huệ đổ vào đa cấp lên đến hàng trăm triệu, với niềm tin sẽ giàu sang và đổi đời.
“Do chạy theo đa cấp, học không đủ tiết nên em bị nhà trường đuổi học. Khi biết mình bị lừa, tiền và sự giàu sang không thấy đâu, em lại còn dính vào nợ nần. Trong lúc tâm trạng chán nản, khủng hoảng, một người bạn rủ em vào đây làm. Em đã nhắm mắt đưa chân từ đó. Em vào đây cũng hơn một năm rồi, mãi thành quen và ở đây “mẹ” (bà T. – PV) cũng hiểu và tôn trọng bọn em”, Huệ kể.
Nói về công việc hiện tại, “hoa khôi” này cho biết: “Số lần đi khách của nhân viên được “mẹ” ghi vào sổ, cuối tháng trừ các chi phí ăn uống cộng lại chia đôi. Lúc mới làm, tháng nhiều em được khoảng 50 triệu. Trừ những hôm đèn đỏ và mệt ra, có ngày em tiếp khoảng 25 - 30 khách, với đủ loại thành phần trong xã hội là chuyện bình thường. Nhưng sợ nhất vẫn là những thằng chơi “hàng” (sử dụng ma túy đá - PV), đi lâu kinh khủng. Giờ gặp loại đó là em từ chối luôn”.
Bất giác tôi buột miệng hỏi em về tương lai, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi rồi hướng về khoảng không trước mặt trầm ngâm. “Em chưa nghĩ tới”, khi câu nói ấy thoát ra từ miệng em, cũng là lúc tôi thấy giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi người phụ nữ ấy.
30 phút “tàu nhanh” đã trôi qua, tiếng “mẹ” chủ quán thúc dục “con” vì có khách đang chờ, tôi móc ví nhưng Huệ ngăn lại có ý không nhận tiền “bo” của khách.
Bước ra khỏi quán, không hiểu sao hình ảnh những con sóng Xuân Thành đập vào màn đêm tối cứ quẩn trong đầu tôi, cùng cô gái có đôi chân “người mẫu”, mang ánh mắt đượm sầu.