|
Về với nhau mới biết yêu, nhưng ông bà đã 63 năm sống hạnh phúc bên nhau. |
Ra trường năm 1959, người thầy thuốc trẻ Nguyễn Kim Sinh lên khu tự trị Thái Mèo nhận công tác. Đằng sau đeo ba lô nặng, đằng trước địu con nhỏ cùng vợ leo dốc vào châu Tủa Chùa nhận nhiệm vụ. Ông là người đầu tiên có chuyên môn cao đi xây dựng y tế vùng đồng bào Mèo (Hơ Mông). Sau 40 năm công tác từ Sơn La, Lai Châu đến Yên Bái, vợ chồng ông về nghỉ hưu tại quê hương Hải Phòng.
Tài sản quý báu nhất của ông bà là 5 người con trai, gái đã thành đạt và 20 người cháu nội ngoại, dâu rể cùng 2 chắt. Ông bà ở riêng, thích yên tĩnh, có thời gian chăm sóc lẫn nhau. Giữa ông bà đã quy ước phải sinh hoạt, làm việc có nền nếp khoa học. Mỗi sáng, mỗi ngày thể dục 30 phút, đi bộ 30 phút. Dành 2 giờ xem truyền hình, đọc sách báo, làm thơ, ca hát... Vào 21h đi ngủ, dậy vào 5h sáng. Thì giờ còn lại ngủ trưa, thăm bệnh, giao lưu bạn bè...
Tuy nghỉ hưu nhưng ông bà không nghỉ việc. Tự nhận "thầy thuốc gia đình", ông bà hành nghề y miễn phí. Hằng ngày, ai có nhu cầu là ông khám bệnh, châm cứu, tư vấn về phòng bệnh, chữa bệnh, sử dụng thuốc. Còn bà thì khám phụ khoa, khám thai... Do được mọi người tin tưởng, tính tình cởi mở, nên bà cũng là người hòa giải cho bao gia đình có mâu thuẫn trở lại cuộc sống yên vui.
Là thầy thuốc, ông bà tự chăm sóc lẫn nhau, có biểu hiện nhiễm bệnh là điều trị ngay, cùng với lối sống sinh hoạt khoa học nên rất ít khi ông bà phải tới bệnh viện. Mùa rét bà thường đau xương khớp, ông giúp bà xoa bóp, bấm huyệt, ngâm bàn chân vào nước ấm có pha chút muối và gừng giã nát. Buổi sáng ông được ăn bát "thực phẩm chức năng" do bà chế đầy ú ụ thịt, giò, trứng, rau gia vị... toàn hàng "sạch". Ông thường đùa bà rằng ông là "gà công nghiệp" được ưu tiên, để lại được thấy bà hờn dỗi.
Năm nay ông bước vào tuổi 78, bà tròn 80. Ông bà lấy nhau do cha mẹ sắp đặt khi ông 15, bà 17, chung sống với nhau mới biết yêu, thế mà tình nghĩa vợ chồng chung thủy đã 63 năm cùng vui buồn, gian khổ. Chưa bao giờ giữa ông bà có sự nặng lời vì cả hai đều biết nhường nhịn, dung hòa. Trên bước đường thành công của ông đã luôn có bà là hậu phương vững chắc, đúng như lời ông Giám đốc Sở Y tế Khu, ngày đại diện trao cho ông huy hiệu Hồ Chủ tịch tặng đã nói: "Thành tích của anh phần lớn có công đóng góp của chị ấy, anh nhớ nhé".