"Khi biết cháu là đồng tính, tôi và gia đình mất bình tĩnh quá đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Giờ mới ra nông nỗi này cô ạ"
(Kienthuc.net.vn) - Dúi vội cho Ánh cùng dãy trọ với M.H túi đồ, bà D đi nhanh ra phía ngoài quán nước đối diện với xóm trọ của đứa con trai mình vì sợ con nhìn thấy, sợ con không nhận đồ. Nước mắt ngắn dài, bà thút thít khóc.
[links()]
Bà D vừa nấc vừa nói: Khổ cái thân tôi, khi biết cháu là đồng tính, tôi và gia đình mất bình tĩnh quá đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Giờ mới ra nông nỗi này đấy cô ạ. Lúc đó tôi suy sụp, thất vọng ghê lắm. Tôi quá áp lực vì danh dự gia đình mà quên đi cốt nhục của mình. Giờ con mình mà không được gặp.
Hôm đó, con tôi vừa đi ra khỏi nhà, tôi thấy buồn lắm. Vì tôi cảm nhận thấy mình đã mất đi cái lớn lắm. Ngay tối hôm đó tôi cũng có đi tìm cháu. Nhưng lúc đó cháu đã tắt hết điện thoại, lên trường tìm cháu khó lắm.
|
Bà D tâm sự với PV Kienthuc.net.vn |
Mãi đến thời gian gần đây, tôi tình cờ có gặp cháu Ánh, học sau con trai tôi một khoá, cùng trường, cùng khoa. Rồi lân la nhờ các bạn sinh viên tôi biết đựơc chỗ ở của con trai mình.
Tôi hạnh phúc lắm. Cứ ngỡ gặp được con và ôm con vào lòng. Tôi khao khát điều đó. Nhưng vừa nhìn thấy con, tôi dứt tiếng gọi tên, nó quay mặt lại rồi lạnh lùng quay đi. Tôi chạy theo, giữ lấy cháu, cháu vằng ra và nói: “Úi giời, đuổi tôi đi còn tìm tôi làm gì. Mẹ đi về đi, đừng bao giờ tìm tôi nữa. Hãy để tôi được yên”.
Sau đó con trai tôi quay mặt đi để tôi đứng chênh vênh giữa đường mà cô cũng đã chứng kiến. Đây không phải lần đầu. Vì tôi hiểu tính nó cương quyết lắm. Những lần sau đó, tôi, bố, các chị của nó cũng có xuống thăm và muốn đưa cháu về nhưng tất cả chúng tôi đều thất bại. Có lẽ sự thất bại này là do tôi và gia đình đã không hiểu M.H nên đã tạo cho cháu một vết thương lòng lớn quá.
|
"Khi biết cháu là đồng tính, tôi và gia đình mất bình tĩnh quá đã đuổi cháu ra khỏi nhà" |
Tôi ước gì lúc biết cháu bị đồng tính tôi không khóc, không gào lên, không gây áp lực cho cháu, không đuổi cháu ra khỏi nhà. Với tôi lúc này, đó là một khoảng trời đầy hối tiếc. Tôi buồn và thấy thất vọng cho chính mình. Vì tôi biết tôi đã sai rồi.
Gia đình tôi cũng đã chủ động xin gặp bạn tình của con trai tôi để cảm ơn và nhờ Trung.K hỗ trợ. Chúng tôi chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Nhưng con trai tôi vẫn quả quyết không về.
Tôi còn nhớ mãi hôm 8/3, một ngày lễ trong mưa tôi buồn lắm vì cũng là năm đầu tiên tôi không được cháu tặng hoa. Tôi lang thang đi tìm cháu. Hết ngoài cổng trường rồi tìm đến nhà mấy đứa bạn thân của cháu,… Nhưng vẫn không thấy cháu đâu.
Và tôi vẫn nung nấu hi vọng tối hôm đó cháu sẽ về để tặng hoa cho tôi, và ôm tôi kể luyên thuyên bao nhiêu chuyện trên trường. Tôi cứ đợi tiếng chuông cửa nhưng đến sáng vẫn không thấy.
Những ngày sau tôi vẫn tiếp tục đi tìm cháu. Mẹ nào mà mẹ chả thương con hả cô. Thực tình vì tôi đã mất bình tĩnh nên đã làm tổn thương cháu. Tôi thương nhất là cháu chuẩn bị tốt nghiệp không ai chăm, không có tiền bạc trong túi. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi hoang mang thực sự sợ cháu sẽ bị bạn bè lôi kéo đến con đường hư hỏng.
Nhưng không ngờ khi tôi biết con trai tôi đã gặp được người bạn cùng nhau chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, tôi đã thực sự cảm mến bạn của con trai tôi lắm, thầm cảm ơn người bạn này rất nhiều.
Cô có biết không, tôi sợ nhất, ám ảnh nhất mỗi lần muốn gặp con mà nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của nó. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn háo hức đợi cuối tuần để được đi thăm con dù ngồi từ xa nhìn con thôi cũng được. Có bữa nó đi dạy thêm về nhìn như kiệt sức mà tôi đứt từng khúc ruột.
Có hôm tôi đợi đến 10h đêm chỉ để nhìn thấy con rồi về. Cô biết không, hôm đó con trai tôi và bạn nó đi chơi về khuya lắm, chúng nó ôm nhau, tình cảm thân mật lắm. Nói thật đợt đầu tôi thấy hãy còn hơi ớn. Lâu dần tôi quen và tự tập cho mình một sự chấp nhận nếu đó là niềm vui của con mình. Đó là sự lựa chọn của cháu rồi, càng cấm cháu càng làm tới, vậy chi nên chấp nhận cùng cháu để có thể được chia sẻ.
Cũng đã hơn một lần tôi cố níu tay cháu lại để được cháu chia sẻ cùng tôi về nhà nhưng khó quá cô ạ.
Trong tôi bây giờ chỉ có một mơ ước duy nhất được nói với con: Con ơi! Mẹ hiểu rồi… hãy tha thứ cho bố mẹ. Về nhà đi con!
Ngọc Liên (ghi)