Người đàn bà viết lên số phận

Google News

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng đã vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc sống gia đình để viết lên câu chuyện mà "số phận cũng phải quy hàng".

- Chồng bị tai nạn ngã giáo, gãy đốt sống cổ rồi liệt toàn thân khi chị đang mang bầu đứa con thứ hai được 5 tháng, đứa thứ nhất mới lên bốn. Tưởng như, cú sốc quá lớn ấy sẽ đánh gục chị. Nhưng rồi, chị đã vượt qua tất cả để viết lên câu chuyện mà "số phận cũng phải quy hàng".

"Thân này ví xẻ làm đôi"

Chị là Nguyễn Thị Kim Hồng, thôn Cẩm Xá, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh. Chị kể, chị kết hôn cùng anh Phan Đình Luận từ năm 1992. Một năm sau, đứa con gái đầu lòng ra đời. Cuộc sống hai vợ chồng với đứa con chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán nên rất khó khăn. Lúc nông nhàn, anh Luận sang Hà Nội làm phu hồ. Chị ở nhà chăn thêm lợn gà, đi bốc gạch thuê. Nhờ thế mà chỉ vài năm sau ngày cưới, anh chị đã dựng được căn nhà mái bằng kiên cố. "Ngày ấy, làm được như vợ chồng tôi là khá lắm rồi đấy", chị bảo.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, năm 1997, khi chị mang thai đứa con gái thứ hai được 5 tháng, anh bị ngã giáo ngoài Hà Nội, gãy đốt sống cổ. Sợ chị bị "sốc", họ hàng phải giấu chị. Nhưng rồi, chị vẫn biết. "Lúc hay tin, tôi suy sụp cả tuần liền. Nhưng nghĩ nếu mình có mệnh hệ gì thì lấy ai chăm chồng, chăm con lại phải gắng gượng".

Chị bảo, thời gian ấy là khó khăn cùng cực nhất trong đời chị tính cho đến thời điểm này. "Chồng nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của anh đều phải dựa vào tôi. Các con còn bé, đứa lớn đòi ăn, đứa bé khóc lả vì thiếu hơi mẹ. Tôi cứ như con thoi khi vừa quấy bột cho con út, vừa lo trông con lớn, xem chồng có khát hay bị cứng tay chân thì phải xoa bóp, rồi cơm nước, cám bã lợn gà... Tất cả quay cuồng mà nếu tôi có xẻ làm hai, làm ba mới kham nổi. Thi thoảng bố mẹ, anh em hai bên sang giúp nên tôi cũng đỡ đi phần nào".
Chị Hồng bên người chồng bại liệt 15 năm nay.
Chị Hồng bên người chồng bại liệt 15 năm nay.

Không thể chết khi chưa lo cho con đến nơi đến chốn

Vừa làm vợ, vừa làm mẹ rồi kiêm luôn cả việc trụ cột gia đình, chị Hồng bảo nghĩ lại vẫn không thể ngờ mình làm được như thế. Các con lớn hơn một chút, chị bắt đầu đi làm thuê. Từ cấy, gặt cho đến vác đất, phu hồ... Thương con dâu quần quật suốt ngày, bố chồng cho chiếc xe máy để chị chạy chợ. Công việc mới đỡ vất vả hơn mà thu nhập cũng dần khá lên.

Chị tâm sự, đã không dưới một lần chị nghĩ đến cái chết. "Cũng có lúc tủi lắm em ạ, nhất là vào dịp Tết. Nhìn con nhà người ta được bố mẹ mua cho quần áo mới, có đứa được bố đi làm ăn xa về mua bánh kẹo, cho quà còn con nhà mình cứ thui thủi, tội lắm! Khi ấy, mình nghĩ giá như chết quách cho rồi để đỡ phải lo nghĩ".

Nhưng rồi, ngẫm lại, nếu chị chết đi thì ai lo cho chồng, cho các con? Vậy là chị lại gắng gượng, nhủ lòng "không thể chết khi chưa lo cho các con đến nơi đến chốn". Chính các con là động lực để chị vươn lên. Hai cô con gái sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình nên rất chăm ngoan, ham học, biết phụ giúp mẹ công việc nhà. Hiện, cô con gái lớn đang học năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô út đang học lớp 9.

Tôi hỏi chị có tin vào số phận, chị cười "cũng có người bảo số tôi nó thế. Nhưng mà, nếu tôi cứ tin vào số phận rồi buông xuôi thì có thể, chồng, con tôi sẽ trách tôi lắm. Tự mình vẫn có thể thay đổi số phận bởi sự quyết tâm, niềm tin yêu, thiết tha với gia đình, với cuộc sống". Dẫu khó khăn còn nhiều ở phía trước song tôi tin, chị đã thành công khi viết lại số phận của mình!

An Nhiên

Bình luận(0)