Tọa lạc trên triền núi Sam, thuộc địa phận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chùa Phước Điền hay chùa Hang An Giang là một là một thắng cảnh nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ.Chùa hình thành từ khoảng năm 1840 – 1850, ban đầu là một am tu bằng tre lá, do bà Lê Thị Thơ (1818 - 1899), pháp danh Diệu Thiện, người làm nghề may ở Chợ Lớn tạo lập để làm nơi tu hành, khi tuổi hãy còn trẻ.Chuyện kể, trước đây bà Thơ cũng có một gia đình, nhưng vì nhà chồng quá hà khắc, nên bà phải lẩn trốn đến chốn biên thùy này, vừa bốc thuốc trị bệnh, vừa chuông mõ, ước mong sớm dứt nghiệp duyên.Theo giai thoại, kề bên am tu có một hang núi sâu, có đôi mãng xà to lớn dị thường ở trong hang ấy.Nhưng từ khi bà đến tu, đôi mãng xà không còn hung tợn nữa, mà thường đến nằm im lắng nghe kinh kệ.Bà đặt tên chúng là Thanh Xà, Bạch Xà và sau khi bà qua đời, đôi mãng xà cũng bỗng dưng biến mất.Năm 1885, do cảm mến đức độ của sư nữ Diệu Thiện, ông phán Thông (Nguyễn Ngọc Cang) ở Châu Đốc và nhân dân quanh vùng đã tự quyên góp tiền của, xây dựng lại chùa: nền lát gạch tàu, cột gỗ căm xe, kèo rui gỗ thao lao, lợp ngói móc...Đến năm 1937, Hòa thượng Thích Huệ Thiện (1904 - 1990) trùng nâng cấp chùa lần thứ hai.Ngày nay, vào đời trụ trì thứ ba - Hòa thượng Thích Thiện Chơn, chùa vẫn trong quá trình xây dựng hoàn thiện...Để lên chính điện, từ cổng chùa ở chân núi, du khách phải vượt qua hàng trăm bậc thang.Chính điện được bài trí tôn nghiêm, có nhiều hoành phi, liễn đối chạm khắc tinh xảo.Từ sân chùa Phước Điền, khách thập phương có thể nhìn cảnh núi cao, hoặc ruộng đồng bát ngát...Bên trong chùa có hai hang núi, và chúng đều đã được sửa chữa và mở rộng để làm nơi thờ Phật.Bên cạnh các gian thờ tự, chùa còn các công trình khác dành cho du khách nghỉ chân hoặc làm nơi tu học và sinh hoạt của các sư...Năm 1980, chùa Hang An Giang đã được công nhận là một Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.
Tọa lạc trên triền núi Sam, thuộc địa phận thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, chùa Phước Điền hay chùa Hang An Giang là một là một thắng cảnh nổi tiếng của miền Tây Nam Bộ.
Chùa hình thành từ khoảng năm 1840 – 1850, ban đầu là một am tu bằng tre lá, do bà Lê Thị Thơ (1818 - 1899), pháp danh Diệu Thiện, người làm nghề may ở Chợ Lớn tạo lập để làm nơi tu hành, khi tuổi hãy còn trẻ.
Chuyện kể, trước đây bà Thơ cũng có một gia đình, nhưng vì nhà chồng quá hà khắc, nên bà phải lẩn trốn đến chốn biên thùy này, vừa bốc thuốc trị bệnh, vừa chuông mõ, ước mong sớm dứt nghiệp duyên.
Theo giai thoại, kề bên am tu có một hang núi sâu, có đôi mãng xà to lớn dị thường ở trong hang ấy.
Nhưng từ khi bà đến tu, đôi mãng xà không còn hung tợn nữa, mà thường đến nằm im lắng nghe kinh kệ.
Bà đặt tên chúng là Thanh Xà, Bạch Xà và sau khi bà qua đời, đôi mãng xà cũng bỗng dưng biến mất.
Năm 1885, do cảm mến đức độ của sư nữ Diệu Thiện, ông phán Thông (Nguyễn Ngọc Cang) ở Châu Đốc và nhân dân quanh vùng đã tự quyên góp tiền của, xây dựng lại chùa: nền lát gạch tàu, cột gỗ căm xe, kèo rui gỗ thao lao, lợp ngói móc...
Đến năm 1937, Hòa thượng Thích Huệ Thiện (1904 - 1990) trùng nâng cấp chùa lần thứ hai.
Ngày nay, vào đời trụ trì thứ ba - Hòa thượng Thích Thiện Chơn, chùa vẫn trong quá trình xây dựng hoàn thiện...
Để lên chính điện, từ cổng chùa ở chân núi, du khách phải vượt qua hàng trăm bậc thang.
Chính điện được bài trí tôn nghiêm, có nhiều hoành phi, liễn đối chạm khắc tinh xảo.
Từ sân chùa Phước Điền, khách thập phương có thể nhìn cảnh núi cao, hoặc ruộng đồng bát ngát...
Bên trong chùa có hai hang núi, và chúng đều đã được sửa chữa và mở rộng để làm nơi thờ Phật.
Bên cạnh các gian thờ tự, chùa còn các công trình khác dành cho du khách nghỉ chân hoặc làm nơi tu học và sinh hoạt của các sư...
Năm 1980, chùa Hang An Giang đã được công nhận là một Di tích Lịch sử cấp Quốc gia.